HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1644

mười lần cũng không khó gì. Bây giờ muốn qua bên ấy phải đi vòng ra ngoài, cho nên
không tiện.
Chị Bảo làm sao biết được duyên cớ ấy?
Chị Bảo là người biết lượng thứ cho tôi.
Anh đừng có nghĩ lầm. Chị Bảo càng không thể lượng thứ cho anh được. Không phải dì
ốm mà là chị ấy ốm. Lâu nay chúng ta ở chung trong vườn, làm thơ, thưởng hoa, uống
rượu, vui vẻ biết mấy! Giờ ở cách biệt ra, anh cũng biết nhà chị ấy xảy ra tai nạn, chị ấy
lại ốm đến thế mà anh cứ như người dưng. Làm sao chị ấy không giận được?
Thế thì không lẽ chị Bảo lại không thân với tôi nữa à?
Chị ta có thân với anh hay không, tôi không biết, tôi chỉ theo lý mà nói thôi.
Bảo Ngọc nghe nói, trừng mắt nhìn, ngẩn ngơ một lúc. Đại Ngọc thấy thế cũng mặc kệ,
gọi người đốt hương và mở sách ra xem. Bỗng thấy Bảo Ngọc cau mày dậm chân mà nói:
Tôi nghĩ sinh ra mình để làm gì. Trong trời đất này chẳng có tôi càng rảnh.
Đã có mình thì sẽ có nhiều người, đã có nhiều người thì sinh ra vô số chuyện phiền não:
sợ hãi, lừa dối, tơ tưởng, còn biết bao nhiêu điều rắc rối khác nữa. Điều tôi vừa nói là câu
chuyện đùa, chẳng qua anh thấy dì Tiết thẩn thờ, buồn bã, tại sao anh lại có thể ngờ cho
chị Bảo được? Dì qua đây là vì việc anh Tiết Bàn, nên bụng dạ như tơ vò, còn đầu óc đâu
mà chuyện trò với anh, chỉ vì anh khéo nghĩ vơ nghĩ vẩn, đâm ra ngớ ngẩn đấy thôi.
Bảo Ngọc nghe thấy sáng ra, liền cười nói:
Đúng lắm, đúng lắm. Cô thông minh hơn tôi nhiều. Chả trách năm trước, lúc tôi tức giận,
cô hỏi tôi mấy câu đạo lý nhà Phật tôi đối đáp không được là phải. Dù tôi là ông Phật
mình vàng trượng sáu (Theo sách Phật, phật tổ như lai tu hành, mình vàng trượng sáu)
cũng là một nhánh của cô mà hóa ra đấy.
Đại Ngọc nhân dịp liền nói:
Giờ tôi lại hỏi anh, xem anh trả lời thế nào.
Bảo Ngọc ngồi xếp tròn, chắp tay nhắm mắt, nghiêm trang nói:
Cô nói đi.
Chị Bảo thân với anh thì anh sẽ như thế nào? Nếu chị Bảo không thân với anh thì anh thế
nào? Chị Bảo trước kia thân với anh, nay không thân nữa thì anh sẽ như thế nào? Chị Bảo
nay thân với anh sau này không thân với anh nữa, thì anh sẽ như thế nào? Nếu anh muốn
thân với chị ta mà chị ta lại không thân với anh thì anh sẽ như thế nào? Nếu anh không
muốn thân với chị ta, chị ta lại muốn thân với anh thì anh sẽ như thế nào?
Bảo Ngọc ngớ người một lúc, bỗng phá lên cười, nói:
Dù cho nước Nhược ba ngàn. Tôi chỉ lấy một bầu mà thôi. (nước Nhược ở cõi trên,
không chứa nổi vật gì. Thuyền bè qua lại đều đắm cả)
Nếu bầu trôi theo nước thì anh làm thế nào?
Không phải bầu trôi theo nước, mà nước tự chảy. Bầu cứ trôi đấy thôi.
Nếu như nước đứng mà ngọc chìm thì anh làm thế nào?
Lòng thiền đã hóa tơ vương bụi; Vờn gió thu chi nữa giá cô.
Điều răn thứ nhất của đạo thiền là không được nói dối.
Trên có Tam Bảo. (Những câu Đại Ngọc nói có ý khêu gợi Bảo Ngọc, nếu gặp tai vạ gì
không lấy được nhau thì sẽ liều thân)
Đại Ngọc cúi đầu im lặng. Bỗng nghe ngoài thềm có tiếng quạ kêu quạc, quạc rồi bay về

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.