HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1643

đem những việc ấy nói cho dì Tiết biết đã.
Vương phu nhân vâng lời. Hôm sau, Vương phu nhân đem lời của Giả Chính nói lại cho
Tiết phu nhân nghe. Tiết phu nhân cũng cho là phải. Sau bữa ăn, Vương phu nhân cùng đi
với Tiết phu nhân sang nhà Giả mẫu. Giả mẫu hỏi:
Bà dì mới sang à?
Cháu sang từ chiều hôm qua. Vì trời tối chưa đến thăm sức khỏe cụ được.
Vương phu nhân đem câu chuyện Giả Chính nói chiều hôm qua, thuật lại cho Giả mẫu
nghe. Giả mẫu rất mừng.
Đang nói chuyện thì Bảo Ngọc đến. Giả mẫu liền hỏi:
Cháu ăn cơm chưa?
Cháu vừa về. Ăn cơm xong lại định đi học, nhưng đến đây để hầu bà đã. Nghe nói dì đến,
nên cháu qua đây chào dì.
Nói đến đó, Bảo Ngọc lại hỏi Tiết phu nhân:
Chị Bảo đã thật khỏe chưa?
Tiết phu nhân cười nói: Khỏe rồi.
Lúc đó mọi người đang nói chuyện, thấy Bảo Ngọc đến nên đều im lặng không nói nữa.
Bảo Ngọc ngồi một lát. Thấy Tiết phu nhân không tỏ vẻ thân mật như trước, trong bụng
ngờ vực: “Dù rằng dì ấy đang lo lắng, nhưng không lẽ tất cả đều không nói năng gì…”
Bảo Ngọc nghĩ vậy rồi đi học. Chiều về gặp mọi người rồi đi đến quán Tiêu Tương. Bảo
Ngọc vén rèm bước vào. Tử Quyên ra đón. Thấy trong nhà không có ai, Bảo Ngọc hỏi:
Cô đi đâu?
Cô tôi lên trên nhà. Nghe nói dì Tiết đến. Cô tôi đi hỏi thăm sức khỏe rồi! Cậu Hai không
lên trên nhà à?
Tôi cũng có lên nhưng không thấy cô đâu cả.
Cô tôi không ở đấy à?
Không thấy. Vậy cô ấy đi đâu?
Thế thì tôi cũng không biết được.
Bảo Ngọc vừa muốn đi ra. Bỗng thấy Đại Ngọc cùng Tuyết Nhạn thướt tha đi vào. Bảo
Ngọc nói: Cô em về đây rồi.
Liền đi theo Đại Ngọc trở vào.
Đại Ngọc đi vào nhà trong, mời Bảo Ngọc ngồi. Tử Quyên lấy một cái áo khoác ngoài
cho Đại Ngọc thay rồi Đại Ngọc ngồi xuống, hỏi Bảo Ngọc:
Anh lên trên ấy có gặp dì không?
Gặp rồi.
Dì có nói gì đến tôi không?
Dì chẳng những không nói gì đến cô, mà ngay đối với tôi cũng không thân mật như trước.
Tôi hỏi bệnh chị Bảo, dì chỉ cười không đáp. Không lẽ dì giận tôi mấy hôm nay không
đến hỏi thăm chị ấy hay sao?
Anh có đến hỏi thăm chị Bảo không?
–Mấy hôm đầu tôi không biết. Hai hôm nay tôi biết, nhưng không đi.
Thế là thế nào?
Vì không ai bảo tôi đi. Mẹ tôi không bảo tôi đi. Cha tôi cũng không bảo tôi đi. Tôi đâu
dám đi. Nếu cái cửa nhỏ kia còn qua lại được như trước thì một ngày đến hỏi thăm chị ấy

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.