HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1647

ngày thì cứ nghỉ đã. Dù sao cụ có quên đi, ở đây chúng ta lại không sửa được hội Tiêu
hàn hay sao? Chúng ta cũng cứ bày ra hội lại không hơn à?
Tập Nhân nói: Chị cứ làm đầu têu thế thì cậu Hai còn chịu đi gì nữa.
Tôi thì vui được ngày nào hay ngày ấy, bằng đâu được chị. Cố giữ tiếng tốt để một tháng
kiếm thêm hai lạng bạc.
Tập Nhân nhổ toẹt nói:
Đồ ranh con! Người ta nói chuyện đứng đắn. Mày lại vơ quàng chuyện ở đâu vào!
Tôi không vơ quàng đâu. Tôi nói đây là vì chị đấy.
Vì tôi cái gì?
Khi cậu Hai đi học thì chị cứ lẩm bẩm nhắc nhở luôn, chỉ trông mong sao cho cậu Hai về
sơm sớm để mà cười mà nói. Bây giờ chị lại làm ra bộ mình trong sạch lắm. Tội gì thế?
Tôi biết thừa đi rồi!
Tập Nhân định mắng Xạ Nguyệt thì thấy Giả mẫu sai người đến nói:
Cụ bảo ngày mai cậu Hai đừng đi học. Cụ sẽ mời dì Tiết sang để giải buồn. Có lẽ các cô
đều về cả. Đã mời cô Sử, cô Hình, cô Lý rồi. Nghe nói là dự tiệc vui “Tiêu hàn” gì đấy.
Bảo Ngọc nghe chưa dứt lời, đã mừng rỡ bảo: Tôi đã nói mà! Bà tôi rất là cao hứng!
Ngày mai không đi học, việc này rõ ràng lắm rồi.
Tập Nhân cũng không tiện nói gì nữa.
Bảo Ngọc chăm học một ngày lại mong được nghỉ chơi một ngày, nghe nói Tiết phu nhân
sang, nghĩ thế nào Bảo Thoa cũng đến, nên trong bụng vui mừng liền nói:
Đi ngủ mau, mai còn dậy sớm.
Hôm sau Bảo Ngọc dậy sớm đi đến thăm Giả mẫu, Giả Chính và Vương phu nhân. Trước
đó, Bảo Ngọc đến trình với Giả Chính về việc hôm nay nghỉ học. Giả Chính cũng không
nói gì. Xong Bảo Ngọc mới đến phòng Giả mẫu. Tới nơi Bảo Ngọc thấy chưa có ai đến,
chỉ có vú nuôi và mấy a hoàn bên nhà Phượng Thư dắt Xảo Thư đến hỏi thăm sức khỏe
Giả mẫu, và nói:
Mẹ chắt bảo chắt đến hỏi thăm sức khỏe của cố. Nói chuyện với cố một lát rồi mẹ chắt sẽ
đến.
Giả mẫu cười nói:
Chắt ngoan lắm. Cố dậy đã sớm. Chờ mãi chưa ai đến. Chỉ có chú Hai chắt đến thôi. Vú
nuôi nói với Xảo Thư:
Em hỏi thăm sức khỏe chú đi.
Xảo Thư vâng lời. Bảo Ngọc cũng nói:
Cháu cũng ngoan chứ?
Hôm qua nghe mẹ cháu nói, muốn mời chú tới nói chuyện.
Nói chuyện gì?
Mẹ cháu nói: cháu học mặt chữ với bà Lý mấy năm, không biết có nhớ chữ nào không.
Cháu nói cháu nhớ cả, để cháu chỉ cho mẹ cháu xem. Mẹ cháu bảo cháu chỉ sai nên
không tin, lại bảo cháu chơi cả ngày, làm gì mà nhớ được mặt chữ. Cháu xem những chứ
ấy cũng chẳng khó khăn gì. Ngay sách Nữ hiếu kinh cũng dễ đọc thôi. Mẹ cháu bảo cháu
nói dối, định mời chú lúc nào rảnh, đến xem cháu học thế nào.
Giả mẫu nghe xong cười. nói:
Chắt ạ, mẹ chắt không biết chữ, cho nên bảo chắt nói dối. Hôm sau nói với chú đến tra

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.