xem thì mẹ cháu sẽ phải tin thôi.
Bảo Ngọc hỏi:
Cháu học được mấy chữ rồi?
Cháu học được hơn ba ngàn chữ rồi. Đã đọc một quyển Nữ hiếu kinh. Trước đây nửa
tháng cháu lại đọc Liệt nữ truyện.
Cháu đọc có hiểu không? Nếu không hiểu thì để chú giảng cho mà nghe. Giả mẫu nói:
Làm chú cũng nên giảng cho cháu nó nghe. Bảo Ngọc nói:
Các bà hậu phi của vua Văn Vương chẳng cần phải kể làm gì. Bà Khương hậu
rút trâm
chịu tội. Bà Vô Diệm
nước Tề, dù xấu xí, lại tài trị nước yên nhà. Đó là những người
hiền tốt trong số các bà hậu phi đấy. Nếu nói đến tài thì phải kể đến Tào Đại Cô, Ban
Tiệp Dư, Thái Vãn Cơ, Tạ Đạo Uẩn
, Mạnh Quang
quần vải thoa gai, vợ Bảo Tuyên
thang nồi gánh nước. Mẹ Đào Khản
cắt tóc bán lấy tiền thếch khách. Lại có những
người lấy bút lau dạy con
. Những người ấy không chê nghèo đói đấy. Lại có những
người chịu khổ như công chúa Nhạc Xương
gương vỡ lại lành; Tô Huệ
thêu gấm
thành thơ. Người có hiếu thì rất nhiều, như Mộc Lan
đi lính thay cha, Tào Nga
gieo
mình xuống nước với thây cha, khó mà nói hết được. Lại như chuyện nước Ngụy nàng
Tào Thị
cầm dao cắt mũi và còn nhiều người giữ trinh tiết nữa. Người đẹp thì Vương
Tường, Tây Tử, Phàn Tố, Tiểu Man
, Giáng Tiên. Hay ghen thì có người cạo trọc đầu
nàng hầu
. Hay là oán giận như Lạc Thẩn cũng không là ít. Còn như Văn Quân, Hồng
Phật đều là những bậc hào kiệt trong đám con gái.
Giả mẫu nghe đến đây liền nói:
Đủ rồi đấy, đừng nói nữa. Cháu nói nhiều quá, nó nhớ sao được! Xảo Thư nói:
Những điều chú Hai vừa nói, cũng có chuyện cháu đọc rồi, cũng có chuyện cháu chưa
đọc. Chuyện nào cháu đọc rồi, chú Hai nói là cháu nhớ ngay.
Bảo Ngọc nói:
Còn mặt chữ thì nhắc là cháu nhớ rồi, không cần phải xem lại nữa. Ngày mai chú còn
phải đi học.
Xảo Thư nói:
Cháu còn nghe mẹ cháu nói. Chị Tiểu Hồng trước ở bên nhà chú được mẹ cháu gọi sang,
vẫn chưa có người thế vào cho chú. Mẹ cháu nói định đưa chị Năm nhà bà Liễu nào đó
đến, không biết chú có bằng lòng không?
Bảo Ngọc nghe nói càng vui mừng, cười nói:
Cháu nghe mẹ cháu nói à? Muốn thế ai thì thế, cần gì phải hỏi. Bảo Ngọc lại cười nói với
Giả mẫu:
Cháu xem con bé này còn nhỏ mà đã thông minh như thế có lẽ sau này nó hơn cả chị
Phượng nữa đấy; mà lại hơn ở chỗ biết chữ.
Giả mẫu nói:
Con gái biết chữ cũng tốt, nhưng nữ công may vá là cần hơn nhất. Xảo Thư nói:
Cháu cũng học bà Lưu biết tết hoa này, thêu thùa này, tuy chưa khéo, nhưng đã làm được