Hồi 103.
Giở kế độc ác, Kim Quế tự giết mình;
Không hiểu đạo thiền, Vũ Thôn gặp người cũ.
Giả Liễn sang nhà Vương phu nhân nói rõ đầu đuôi. Đến hôm sau anh ta vào trong bộ thu
xếp ổn thỏa rồi, về nhà đem việc thu xếp ở bộ lại nói với Vương phu nhân. Vương phu
nhân liền hỏi:
Cháu dò chắc rồi à? Nếu quả như thế, chú cũng bằng lòng, mà cả nhà cũng yên tâm. Còn
làm quan ngoài thì thật là không làm được! Nếu không gặp việc như thế mà về thì có lẽ
bọn tầm bậy kia còn chôn cả mạng chú đi nữa kia.
Sao thím biết?
Từ khi chú Hai cháu đi làm quan ngoài tới nay, chẳng thấy gửi một đồng tiền nào về nhà,
mà lại lấy mất bao nhiêu tiền nhà đem đi. Cháu xem đấy, bọn đi theo chú thì chồng ở
ngoài chưa được mấy lâu mà vợ ở nhà đã hoa vàng xuyến bạc, trang điểm lộng lẫy.
Không phải chúng ở ngoài che mắt chú mà làm tiền là gì? Thế mà chú cháu cũng để mặc
cho chúng làm bậy. Nếu xảy ra chuyện chẳng lành thì chẳng những mất chức quan của
mình, mà cả chức quan của cha ông để lại cũng mất luôn nữa.
Thím nói cũng phải. Vừa rồi cháu nghe chú bị hặc, cũng sợ cuống lên. Đến khi dò hỏi rõ
ràng mới yên tâm. Cháu cũng muốn chú làm quan ở kinh yên ổn mấy năm, mới giữ tròn
được thanh danh cả đời người. Dầu cụ có nghe thấy, chắc cũng yên lòng, chỉ cần thím lựa
lời nói cho nhẹ nhàng một chút.
Ta hiểu rồi, cháu lại đi dò hỏi thêm nữa xem.
Giả Liễn vâng lời, định ra đi. Bỗng thấy một bà già ở bên nhà Tiết phu nhân, ra vẻ hoảng
hốt, chạy đến. Vào đến nhà Vương phu nhân, bà ta cũng không hỏi thăm sức khỏe, mà
nói ngay:
Bà nhà chúng tôi bảo đến trình với bà lớn ở đây, bên nhà chúng tôi nguy lắm, lại xảy ra
việc rồi!
Vương phu nhân vội hỏi: Có việc gì thế?
Nguy lắm, nguy lắm!
Vương phu nhân hừ một tiếng, bảo:
Đồ lẩm cẩm! Có việc gì quan hệ thì mụ cứ nói ra xem nào?
Cậu Hai nhà tôi đi vắng, không có người đàn ông nào ở nhà, việc này xảy ra biết làm thế
nào! Nhờ bà lớn cho mấy cậu sang lo liệu giùm cho.
Vương phu nhân nghe nói, chẳng hiểu ra sao, hoảng lên nói:
Mời các cậu sang để làm gì chứ?
Mợ cả nhà tôi chết mất rồi!
Vương phu nhân nghe nói, nhổ toẹt một cái rồi nói: Cái thứ đàn bà ấy chết đi thì thôi, có
đáng gì mà cũng làm rầm lên như thế?
Không phải chết bình thường mà là chết một cách ám muội. Nhờ bà lớn mau cho người
sang lo liệu hộ.
Bà ta nói xong định chạy về.
Vương phu nhân vừa tức, vừa buồn cười, liền nói: Bà già này rõ lẩn thẩn! Anh Liễn ạ,