độc. Bảo Thiềm liền khóc lên và níu lấy Hương Lăng, nói là Hương Lăng bỏ thuốc độc
giết chết mợ nó. Tôi xem Hương Lăng không phải là người như thế. Vả chăng nó ốm, dậy
cũng không được, làm sao mà bỏ thuốc độc giết người được. Khốn nỗi, con Bảo Thiềm
cứ nói chắc chắn như thế. Cậu Hai xem, tôi làm thế nào bây giờ. Tôi đành phải bảo bọn
bà già trói con Hương Lăng lại, giao cho con Bảo Thiềm và khoá trái cửa phòng lại. Tôi
và em hai cậu
ngồi giữ suốt đêm, chờ cho bên phủ mở cửa mới đi nói được. Cậu Hai ạ!
Cậu là người thông hiểu, việc này bây giờ làm thế nào đây?
Giả Liễn nói: Bên nhà họ Hạ đã biết chưa?
Cũng phải xử trí thế nào cho rõ ràng đã rồi mới báo tin cho họ được.
Theo tôi thì việc này phải báo quan mới xong. Chúng ta cố nhiên là nghi cho con Bảo
Thiềm. Nhưng người ta sẽ hỏi tại sao con Bảo Thiềm lại bỏ thuốc độc giết chết cô nó.
Nếu mà gán cho Hương Lăng thì đáng còn có lý.
Đang nói chuyện thì thấy bọn con gái hầu ở bên phủ Vinh đi vào thưa:
Mợ Hai chúng tôi đến đấy!
Giả Liễn tuy là anh chồng, nhưng vì hai bên đã biết nhau từ lúc nhỏ, nên cũng không cần
tránh. Bảo Thoa vào chào mẹ và Giả Liễn, rồi vào nhà trong ngồi với Bảo Cầm.
Tiết phu nhân theo vào, đem chuyện vừa rồi nói lại cho Bảo Thoa nghe, Bảo Thoa liền
nói:
Nếu bắt trói Hương Lăng thì ra mình cũng nói Hương Lăng bỏ thuốc giết người à? Mẹ
nói canh ấy do Bảo Thiềm nấu thì nên trói nó lại mà hỏi, một mặt cho người báo tin với
nhà họ Hạ; một mặt đi báo quan mới phải.
Tiết phu nhân nghe nói có lý, liền hỏi Giả Liễn. Giả Liễn nói:
Em Hai nói rất phải. Việc báo quan thì tôi phải đi, phải dặn trước những người bộ hình thì
khi khám nghiệm và lấy khẩu cung họ mới giúp đỡ mình. Còn việc trói Bảo Thiềm, tha
Hương Lăng thì hơi khó.
Tiết phu nhân nói: Không phải là tôi muốn trói Hương Lăng, nhưng sợ Hương Lăng trong
khi ốm lại bị oan, hoảng lên mà tự tử, thì lại thêm một nhân mạng nữa, nên mới trói mà
giao cho Bảo Thiềm, đó cũng là có ý.
Giả Liễn nói: Tuy nói như vậy, nhưng làm như thế thì lại hoá ra mình giúp cho Bảo
Thiềm rồi. Nếu tha thì tha cả; trói thì trói cả; vì ba người ấy ở chung một chỗ. Chỉ nên sai
người yên ủi riêng Hương Lăng là được.
Tiết phu nhân liền sai người mở cửa đi vào. Bảo Thoa sai mấy người đàn bà theo đến
giúp sức trói Bảo Thiềm.
Lúc đó, thấy Hương Lăng đã khóc lóc, chết đi sống lại. Còn Bảo Thiềm thì hớn hở đắc ý,
sau nó thấy người ta định trói mình thì gào lên, nhưng người phủ Vinh quát nạt, rồi trói
lại và mở cửa ra để sai người trông nom cho tiện.
Người tin cho nhà họ Hạ cũng đã đi. Nhà họ Hạ trước kia không ở trong kinh, nhân vì
gần đây cảnh nhà sa sút, lại nhớ con gái nên mới dọn vào ở kinh. Người cha đã mất, chỉ
còn có mẹ, lại lập tự Hạ Tam là một đứa tầm bậy, phá sạch cơ nghiệp. Hắn cũng thường
đến nhà họ Tiết. Kim Quế vốn là người dâm đãng, chịu cảnh phòng không sao nổi. Chị ta
ngày ngày tơ tưởng Tiết Khoa không được, nên có vẻ như người đói không chọn thức ăn.
Nhưng khốn nỗi, Hạ Tam lại là một thằng ngốc, tuy có hiểu biết ít nhiều, nhưng cũng
chưa dám ăn nằm với nhau. Vì thế, Kim Quế thường về nhà, giúp hắn ít nhiều tiền bạc.