HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1780

anh sang xem, đừng nghe cái mụ ngu ngốc ấy.
Bà già kia không nghe câu “cho người sang”, mà chỉ nghe “đừng nghe mụ ấy”, liền đâm
giận, bỏ chạy về.
Bên này Tiết phu nhân đang lúc cuống quít, chờ mãi không thấy ai đến. Vừa thấy bà già
về, bà ta hỏi ngay: Dì sai ai đến?
Bà già thở dài:
Người ta khi có việc nguy cấp mới biết. Bà con thân thiết xem chừng cũng chẳng ăn thua
gì. Dì chẳng những không chịu giúp đỡ nhà ta mà còn mắng tôi là ngu ngốc.
Tiết phu nhân nghe nói vừa tức vừa hoảng, liền bảo:
Dì không nhìn thì cô nói thế nào?
Dì đã không nhìn thì chắc rằng cô nhà ta lại càng không nhìn nốt, nên tôi không đến nói.
Tiết phu nhân nhổ toẹt một cái và nói:
Dì là người ngoài. Cô là con ta, sao lại không nhìn được.
Bà già nghe nói mới nhớ ra: Phải rồi! Đã thế thì để tôi đi nói.
Đang nói thì thấy Giả Liễn đến chào Tiết phu nhân, ngỏ lời hỏi thăm rồi nói:
Thím cháu nghe nói mợ nó mất đi, hỏi bà già không rõ gì cả. Thím cháu rất sốt ruột, sai
cháu sang hỏi lại cho rõ ràng, và bảo cháu ở đây lo dùm, nên như thế nào, dì cứ nói để
liệu.
Tiết phu nhân đang tức, ngồi khóc thầm, nghe Giả Liễn nói, vội vàng trả lời:
Thật làm phiền cậu. Tôi đã nói dì đối đãi với tôi rất tử tế nhưng mụ già ấy nói không rõ,
suýt nữa làm hỏng việc. Mời cậu ngồi xuống, để thong thả tôi nói cho cậu nghe.
Đoạn lại nói tiếp:
Không có việc gì khác, chỉ vì con dâu tôi chết không phải bình thường!
Chắc là vì chú em mang tội, mợ ta buồn giận mà chết chứ gì?
Nếu được như thế thì đã phúc! Mấy tháng trước đây, ngày nào nó cũng cứ đi chân không,

bỏ xoã tóc làm như con điên. Sau nghe em cậu

77

bị tội chết, nó có khóc một trận, nhưng

sau đó lại bôi son đánh phấn. Tôi nói thì nó làm ầm lên. Không chịu nổi nên tôi cứ để
mặc. Hôm gần đây không biết tại sao nó bảo con Hương Lăng đến ở chung với nó. Tôi
bảo nó: “Mày có con Bảo Thiềm rồi, còn gọi con Hương Lăng làm gì? Vả lại mày vẫn
không thích con Hương Lăng, tội gì mà làm cho thêm tức giận?” Nó nhất định không
nghe. Tôi không biết làm thế nào, đành phải bảo Hương Lăng tới phòng nó. Tội nghiệp
con Hương Lăng, không dám cưỡng lời tôi, phải mang bệnh mà đến. Ai ngờ nó đãi

Hương Lăng rất tốt, tôi cũng vui mừng. Cô em của cậu

78

biết thế liền nói: “Chỉ sợ chẳng

phải tốt thật đâu”. Tôi cũng không để ý. Mấy hôm đầu, Hương Lăng ốm nằm, nó tự tay đi
nấu canh cho Hương Lăng ăn. Không ngờ Hương Lăng vô phúc, vừa bưng canh thì tay
nó bị bỏng, vỡ cả bát canh. Tôi chắc rằng nó sẽ giận lây Hương Lăng. Nhưng nó không
giận rồi tự lấy chổi quét sạch, múc nước chùi đất. Hai đứa vẫn tử tế với nhau như thường.
Chiều hôm qua, nó lại bảo con Bảo Thiềm làm hai bát canh để ăn chung với Hương
Lăng. Cách một lúc thấy bên nhà nó ồn lên. Con Bảo Thiềm hoảng hốt kêu to. Sau đó con
Hương Lăng cũng kêu và vịn tường đi ra gọi người. Tôi vội vàng sang thì thấy con dâu
tôi lỗ mũi con mắt đều chảy máu, đang vật vã giữa đất, hai tay cào bụng, hai chân giãy
đành đạch, làm cho tôi chết khiếp đi được. Tôi xem bộ dạng thì rõ là nó uống phải thuốc

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.