Hồi 104.
Kim cương say, cá nhỏ gây thành sóng lớn;
Công tử ngốc, thương thừa nhớ lại tình xưa.
Giả Vũ Thôn vừa định qua đò, bỗng thấy một người đến trước mặt và nói:
Bẩm ông lớn, cái miếu ngài vừa dạo chơi đó bốc cháy rồi.
Vũ Thôn ngoảnh lại nhìn thì thấy lửa cháy ngất trời, gió bay đầy đất. Vũ Thôn nghĩ thầm:
Lạ thật! Mình vừa đi ra, chưa xa bao nhiêu, lửa ở đâu đã cháy? Phải chăng là Sĩ Ẩn hoá
kiếp ở đấy? Muốn quay trở lại, nhưng lại sợ lỡ chuyến qua sông; nhưng nếu không quay
lại, thì không đành lòng. Nghĩ một lát ông ta liền hỏi:
Vừa rồi anh có thấy người đạo sĩ đi ra không?
Con theo ông lớn đi ra, con đau bụng, đi rẽ ra một chút. Khi ngoảnh lại thấy một đám lửa
đỏ rực. Thì ra trong miếu ấy bị cháy, nên chạy đến báo với ông lớn chứ không hề thấy có
người đi ra.
Vũ Thôn có ý ngờ vực, nhưng ông ta là người ham mê danh lợi, đâu có chịu quay lại
xem, liền bảo người kia:
Anh ở đây chờ lửa cháy tàn, vào xem người đạo sĩ có ở đó nữa hay không, rồi lập tức về
báo cho ta biết.
Người kia đành phải vâng lời, ở lại chờ xem.
Vũ Thôn qua sông rồi đi tra xét qua loa mấy nơi, gặp công quán liền vào nghỉ. Hôm sau
Vũ Thôn lại đi một độ đường nữa, vào cửa Kinh Đô, bọn nha dịch đón tiếp, tiền hô hậu
ủng. Vũ Thôn ngồi trong kiệu, nghe thấy bọn dẹp đường đi phía trước gào thét, liền hỏi
việc gì. Họ dắt một người đến quỳ ở trước kiệu, và bẩm:
Thằng này say rượu, không biết tránh lại còn xông vào. Chúng con quát, nó lại mượn cớ
say rượu làm ầm lên, nằm ngay ra giữa đường, nói là chúng con đánh nó.
Vũ Thôn liền nói:
Ta cai trị địa phương này, chúng mày đều là dân của ta, biết ta đi qua, cứ uống rượu mà
không chịu tránh, lại còn dám vu vạ à?
Người kia nói:
Tôi uống rượu là tiền của tôi. Tôi nằm là nằm đất vua. Dầu cho quan lớn cũng không can
thiệp được.
Vũ Thôn nổi giận:
Thằng này trong mắt không còn pháp luật kỷ cương gì cả! Hỏi xem tên nó là gì? Người
kia trả lời:
Tên gọi là “thần rượu” Nghê Nhị. Vũ Thôn nghe xong nổi giận bảo:
Chúng bay đánh cho nó một trận, xem có phải là “Thần rượu” không?
Bọn thủ hạ đè Nghê Nhị xuống đánh cho mấy roi thật đau. Nghê Nhị đau quá, tỉnh cả
rượu, van lạy xin tha.
Vũ Thôn ngồi trong kiệu cười khà khà:
Cái đồ “kim cương” gì mà như thế! Ta hãy chưa đánh mày vội, cho người giải vào nha
môn rồi thong thả sẽ hỏi mày sau.
Bọn nha dịch vâng lời, trói Nghê Nhị lại bắt đi. Nghê Nhị van xin cũng không ăn thua.