HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1790


Vũ Thôn biết người này chắc có lai lịch gì đây, liền vái dài một cái và hỏi:
Đạo sĩ già bắt đầu đi tu từ đâu mà làm nhà ở đây? Miếu này tên là gì? Trong miếu cả thảy
có mấy người? Hoặc muốn tu thật, thiếu gì núi cao? Hoặc muốn kết duyên sao không
chọn chỗ đường lắm ngã?

“Hồ Lô”

80

còn có thể yên mình, hà tất phải làm nhà ở núi cao. Miếu mất tên đã lâu, bia vỡ

còn đấy, hình bóng theo nhau, hà tất phải tu hành mộ hoá

81

. Có phải như bọn “Ngọc giấu

đáy hòm chờ giá bán, thoa nằm trong hộp đợi thời bay” đâu

82

.

Vũ Thôn vốn là người thông minh, ban đầu nghe nói hai chữ "Hồ lô", sau lại nghe câu
“thoa, ngọc”, chợt nhớ đến việc Chân Sĩ Ẩn, lại ngắm nghía kỹ người đạo sĩ một hồi nữa,
thấy dung mạo của ông ta vẫn giống như trước, liền đuổi người đi theo ra, và hỏi:
Ngài có phải là Chân lão tiên sinh không?
Đạo sĩ kia mỉm cười, và nói:
“Chân” là gì, “Giả” là gì. Phải biết rằng “Chân” tức là “Giả”, “Giả” tức là “Chân”. Vũ
Thôn nghe nói đến chữ “Giả”, càng không nghi ngờ gì nữa, liền lại vái chào và nói:
Học sinh này từ khi nhờ tiên sinh khảng khái giúp đỡ, vào kinh may mắn thi đậu, được bổ
nhậm ở quý huyện, mới biết lão tiên sinh đã thoát nơi phàm tục, lên đến cõi tiên. Học
sinh tuy băn khoăn tưởng nhớ, nhưng nghĩ mình là kẻ tục, lại ở chốn phong trần, không
thể nào được thấy mặt tiên. May sao lại gặp ở đây, xin tiên ông dạy bảo cho kẻ ngu muội
này. Nếu được tiên ông đoái đến, học sinh xin thờ phụng để sớm tối được nghe lời dạy
bảo.
Vị đạo sĩ kia đứng dậy đáp lễ, nói:
Bần đạo ngoài cái chiếu bồ ra, không còn biết trong thiên hạ này có vật gì. Những điều
quan lớn nói vừa rồi, bần đạo này không hiểu gì cả. Nói xong, lại ngồi xuống như trước.
Vũ Thôn trong lòng ngờ vực, nghĩ thầm: “Nếu không phải là Sĩ Ẩn thì sao diện mạo nói
năng giống hệt như thế? Từ khi cách biệt đến nay đã mười chín năm, mà sắc mặt như cũ,
chắc là ông ta tu luyện thành công cho nên không chịu nói rõ việc trước. Nhưng mình đã
gặp ân nhân, không thể để lỡ mất dịp. Xem chừng thì không thể lấy việc giàu sang làm
cho ông ta động lòng, còn về chuyện vợ con, lại càng không cần nói nữa”.
Vũ Thôn nghĩ rồi. lại nói: Tiên sư đã không chịu nói rõ việc trước, trong lòng kẻ học sinh
này sao đành được?
Vũ Thôn đang định nói thì thấy người nhà vào thưa:
Trời sắp tối, mời quan lớn mau mau qua sông.
Vũ Thôn bối rối chưa biết nghĩ sao, thì người đạo sĩ kia nói:
Mời quan lớn mau qua bờ bên kia, sẽ có lúc gặp mặt, chậm trễ thì sẽ nổi sóng gió. Nếu
quả có lòng tưởng đến thì ngày khác bần đạo này sẽ xin chờ ở bến đò để nói chuyện.
Nói xong, ông ta nhắm mắt lại, ngồi im.
Vũ Thôn chẳng có cách gì, đành phải cáo từ đi ra. Đang định đi qua đò, thì thấy một
người chạy đến như bay.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.