Mọi người đều bằng lòng. Tiết phu nhân sai người mua quan tài chôn cất Kim Quế. Giả
Vũ Thôn được thăng chức phủ doãn ở kinh và coi luôn việc thu thuế. Một hôm Vũ Thôn
đi khám đất ruộng khai khẩn ở ngoài Kinh Đô, dọc đường qua huyện Tri Cơ, đến bến Cấp
Lưu, đang định đi đò sang bờ bên kia, nhưng chờ dân phu nên tạm dừng kiệu lại. Vũ
Thôn thấy bên đường có một toà miếu nhỏ, tường vách sụp đổ, để lộ ra mấy cây thông
già, xem bộ cũng xanh um cổ kính, ông ta xuống kiệu, thong thả đi vào, thấy trong miếu
tượng thần đã bị tróc mất lớp sơn trên mình, nhà cửa xiêu vẹo, một bên bia đá đã vỡ, dấu
chữ lờ mờ, xem không rõ nữa. Ông ta định đi ra sau miếu thì thấy có một cây bách xanh
biếc, dưới có một gian nhà tranh, trong nhà có một vị đạo sĩ, đang nhắm mắt ngồi nhập
định. Vũ Thôn lại gần thì thấy người này diện mạo rất quen, mường tượng hình như đã
gặp ở nơi nào, nhưng nghĩ không ra. Người đi theo định quát. Vũ Thôn ngăn lại, rồi
thong thả đi tới nơi, gọi:
Vị đạo sĩ già ơi!
Đạo sĩ hé mở hai mắt, khẽ cười và nói: Quan lớn có việc gì?
Tôi từ Kinh Đô ra tra xét công việc, dọc đường qua đây, thấy vị đạo sĩ già yên lặng tu
hành, có vẻ đắc đạo, chắc là đạo hạnh sâu rộng. Tôi muốn đánh bạo xin ngài dạy bảo.
Đến có chỗ đến, đi có phương đi.