HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1786

xem còn có nữa không?
Bà mẹ Kim Quế nghe lời nói của Bảo Thiềm, lấy hộp ra thì chỉ có mấy cái trâm bạc. Tiết
phu nhân liền nói:
Tại sao những đồ trang sức khác đâu không còn nữa?
Bảo Thoa gọi người mở rương và tủ ra, đều trống không, liền nói:
Đồ đạc của chị, ai lấy đi thế? Cái này thì phải hỏi Bảo Thiềm mới được.
Bà mẹ Kim Quế trong bụng hơi lo, thấy Tiết phu nhân tra hỏi Bảo Thiềm, liền nói:
Đồ đạc của cô nó, nó biết sao được.
Vợ Chu Thụy nói: Bà đừng nói thế. Tôi biết cô Bảo ngày nào cũng ở cạnh mợ cả, sao lại
không biết?
Bảo Thiềm thấy hỏi găng quá, chối quanh cũng không được đành phải nói:
Mợ thường mang về bên nhà, tôi giữ được à? Mọi người liền nói:
Giỏi thật! Phỉnh lấy của con gái hết rồi, bảo con tự tử để vu vạ cho chúng tôi? Giỏi thật!
Chốc nữa, quan khám xong có hỏi, chúng tôi cứ nói như thế.
Bảo Thoa bảo người nhà:
Ra ngoài kia, nói với cậu Hai Liễn. Đừng có thả người nhà họ Hạ ra. Trong này bà mẹ
Kim Quế cuống lên, liền mắng Bảo Thiềm:
Con ranh kia đừng có nói nhảm, cô đem đồ đạc về nhà bao giờ thế? Bảo Thiềm nói:
Giờ đây đồ đạc là việc nhỏ, đền mạng cho cô là việc lớn.
Bảo Cầm nói: Có đồ đạc là có người đền mạng. Mau mau nói với anh Hai Liễn hỏi cho rõ
việc con nhà họ Hạ mua thạch tín, để chốc nữa trả lời với bộ hình cho tiện.
Bà mẹ Kim Quế hoảng hốt nói: Con Bảo Thiềm nhất định là bị quỉ ám, nói nhảm, nói
bậy. Cậu nhà ta có mua thạch tín bao giờ? Nói như thế, thì nhất định là Bảo Thiềm thuốc
chết đấy!
Bảo Thiềm tức quá, kêu ầm lên:
Người khác vu vạ cho tôi đã đành, sao bà cũng vu vạ cho tôi? Nhà bà chẳng đã thường
nói với cô tôi rằng: chẳng tội gì mà chịu khổ, phá cho nó một trận. Người mất, của hết,
rồi cứ cuốn đồ đạc vào một gói, đi lấy chồng khác tốt hơn. Bà có nói câu ấy không?
Bà mẹ Kim Quế còn chưa trả lời, thì vợ Chu Thụy đã nói ngay:
Đấy là người nhà bà nói đấy nhé, còn chối đằng trời.
Bà mẹ Kim Quế tức quá, nghiến răng nghiến lợi, mắng Bảo Thiềm:
Tao đối xử với mày không đến nỗi tệ bạc, sao mày dám buông lời định chôn chết tao?
Chốc nữa hầu quan, tao sẽ nói là mày thuốc chết cô đấy!
Bảo Thiềm tức trợn mắt, nói: Xin bà lớn thả Hương Lăng ra, không việc gì mà làm tội
oan người khác. Lúc hầu quan tôi sẽ có cách nói.
Bảo Thoa bắt được đầu mối, liền sai người thả Bảo Thiềm ra, và nói:
Chị là người sáng suốt, linh lợi, tội gì mà chịu oan. Có việc gì thì cứ nói trắng ra cho mọi
người rõ, có phải là xong việc không?
Bảo Thiềm cũng sợ đến cửa quan sẽ chịu khổ, liền nói:
Mợ cả chúng tôi ngày nào cũng oán trách, nói: “Mình thế này, làm sao lại gặp phải bà mẹ
đui mắt, không gả mình cho cậu Hai, lại gả cho con người u mê bậy bạ ấy? Nếu mà được
ở chung với cậu Hai một ngày, thì có chết cũng cam!” Hễ nói đến đó mợ lại giận Hương
Lăng. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý, sau thấy mợ thân mật với Hương Lăng, tôi tưởng là

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.