Hồi 105.
Quân Cẩm y khám biên phủ Ninh quốc;
Quan ngự sử tâu hặc châu Bình An.
Giả chính đang bày tiệc mời khách uống rượu, bỗng thấy Lại Đại vội vàng chạy vào nhà
Vinh Hy thưa:
Có quan Cẩm y vệ là ông Triệu dẫn mấy vị ty thuộc, nói đến chào mừng. Con hỏi tên họ
chức tước để vào trình. Ông Triệu nói: “Chúng tôi là chỗ rất thân thiết, không cần phải
làm như thế”. Ông ta vừa nói vừa xuống xe đi vào, mời ông lớn và các vị mau ra đón tiếp.
Giả Chính nghe nói, nghĩ bụng: "Mình với ông Triệu, không hề đi lại, sao ông ta cũng
đến? Hiện giờ đang có khách, mời ông ta ở lại không tiện, mà không mời cũng không
tiện".
Giả Chính đang ngẫm nghĩ, thì Giả Liễn nói:
Chú mau mau đi ra thôi. Còn nghĩ ngợi nữa thì người ta vào đến nơi mất.
Đang nói thì thấy người nhà ở cửa thứ hai vào thưa:
Ông Triệu đã vào đến cửa thứ hai rồi.
Bọn Giả Chính vội vàng bước ra đón, thì thấy Triệu Toàn mặt mày hớn hở không nói gì
cả, lên thẳng nhà khách, có năm sáu vị ty thuộc đi theo, cũng có người quen, cũng có
người không quen, nhưng không ai nói một câu. Bọn Giả Chính trong bụng băn khoăn,
không biết ra sao, đành phải theo vào mời ngồi.
Bà con bạn hữu cũng có người biết mặt Triệu Toàn, nhưng thấy ông ta cứ vác mặt lên,
không để ý đến ai, chỉ cầm lấy tay Giả Chính cười và nói mấy câu thăm hỏi. Thấy quang
cảnh không tốt, có người tránh vào nhà trong, có người thì buông tay đứng hầu. Giả
Chính đang định nói chuyện, thì thấy người nhà hoảng hốt chạy vào báo: Đức Tây Bình
vương đã đến.
Giả Chính vội vàng ra đón, đã thấy đức vương đi vào. Triệu Toàn bước nhanh lại hỏi
thăm sức khoẻ, rồi bẩm:
Vương gia đã đến, các vị đi theo, hãy dẫn bọn phủ dịch canh giữ các cửa trước và sau.
Các quan vâng lời đi ra.
Bọn Giả Chính biết là chuyện không hay, vội vàng quỳ xuống đón tiếp. Tây Bình vương
giơ hai tay đỡ dậy, rồi cười bảo:
Không có việc gì thì không dám đến đây đường đột; nay vâng chỉ nhà vua giao công việc
phải làm. Vậy đòi ông Xá ra nhận chỉ. Hiện nay cả nhà yến tiệc chưa tan, chắc là có bà
con bạn hữu ở đây, như vậy không tiện. Vậy mời các vị bà con bạn hữu đều về đi, chỉ giữ
người trong nhà này ở lại chờ thôi.
Ông Triệu thưa: Vương gia tuy ban ơn như thế, nhưng vị vương gia làm việc ở phủ bên
đông thẳng thắn, chắc đã niêm phong cửa ngõ rồi.
Mọi người nghe vậy biết là việc này liên can đến cả hai phủ, chỉ lo không biết làm thế
nào để thoát thân. Lại thấy vương gia cười bảo:
Các vị cứ đi ra. Gọi người đưa họ ra cho ta và nói với quan viên ở phủ Cẩm y rằng:
đây đều là bạn hữu thân thích, bất tất phải tra xét, mau mau thả cho họ ra.
Bọn bạn bè quen thuộc nghe nói, liền chạy một mạch như bay, riêng Giả Xá và Giả Chính