Bảo Thoa nghe cũng có lý, liền vào phòng ngủ trước. Bảo Ngọc khẽ bảo Tập Nhân, nhờ
gọi Tử Quyên đến muốn hỏi câu chuyện:
Tử Quyên hễ gặp tôi thì khi nào vẻ mặt cũng giận, cần có chị đến khuyên giải trước để
chị ta nghe ra mới được. Tập Nhân nói:
Cậu nói muốn nghỉ ngơi, tôi cũng mừng. Tại sao lại nghỉ ở chỗ ấy? Có chuyện gì ngày
mai cậu hỏi không được à?
Tối hôm nay tôi mới rảnh, nếu ngày mai mà ông lớn bảo làm việc gì thì tôi không còn lúc
nào rỗi nữa. Chị ơi, chị mau mau gọi chị ấy lại đây.
Nếu không phải mợ Hai gọi thì chị ta không tới đâu.
Vì thế phải có chị đến nói rõ trước với chị ta mới được.
Cậu bảo tôi nói với chị ấy như thế nào?
Chị còn chưa biết bụng tôi và bụng chị ta à? Cũng đều là vì cô Lâm cả thôi. Chị cũng biết
tôi không phải là người phụ bạc. Nhưng bây giờ, các người làm cho tôi thành ra một
người phụ bạc rồi?
Nói đến đó Bảo Ngọc lại nhìn vào nhà trong, lấy tay chỉ và nói:
Tôi vốn không bằng lòng chị ấy, chỉ vì bà và bọn họ bày mưu lập kế, tự dưng làm chết cô
Lâm. Dầu cô ta chết thì cũng cho tôi nhìn một chút chứ. Chắc chị cũng đã nghe bọn cô
Ba nói, cô Lâm lúc chết rất giận tôi. Tử Quyên vì chuyện cô Lâm cũng giận tôi hết sức.
Chị thử nghĩ tôi có phải là người vô tình không? Tình Văn chỉ là một a hoàn, cũng chẳng
có gì tốt cho lắm, mà chị ta chết đi, tôi còn làm văn tế chị ta nữa đấy. Việc đó chính mắt
cô Lâm cũng trông thấy. Giờ đây cô Lâm chết, không lẽ lại không bằng Tình Văn hay
sao? Thế mà đến cả chuyện tế cô ta, tôi cũng không tế được một lần nào. Nếu cô Lâm có
thiêng vẫn còn biết đến thì thế nào cô ta lại chẳng giận tôi!
Cậu muốn tế thì cứ tế ai ngăn cấm cậu?
Tôi từ khi khoẻ dậy, cũng định làm một bài văn tế, không biết tại sao bây giờ không còn
chút thông minh nào nữa. Muốn tế người khác, thì làm qua loa đi cũng được, chứ tế cô
Lâm mà lời văn quê kệch một chút là nhất định không được. Vì thế tôi muốn gọi Tử
Quyên đến để hỏi rõ tâm sự của cô Lâm, vì chị ta biết rõ cô ấy. Khi tôi chưa ốm thì trong
đầu óc còn nghĩ ra, từ khi đau, tôi không nhớ gì nữa. Chị nói cô Lâm đã khoẻ rồi, sao
bỗng chốc lại chết? Khi cô ta còn khoẻ, tôi không đến thì cô ta nói gì? Lúc tôi đau, cô ta
không đến, thì cô ta nói những gì? Những đồ dùng của cô ta tôi lừa lấy được, mợ Hai nhà
chị nhất thiết không cho tôi động đến, không biết là có ý gì?
Mợ Hai chỉ sợ cậu thương tâm mà thôi, còn có ý gì nữa?
Tôi không tin, cô Lâm đã nghĩ đến tôi, tại sao khi chết lại đốt tập thơ đi, không để lại cho
tôi làm kỷ niệm? Lại nghe nói khi cô ta chết, trên trời có tiếng nhạc, nhất định cô ta đã
thành thần, hoặc đã lên tiên. Tôi tuy đã thấy quan tài, nhưng không biết trong quan tài có
cô ta hay không?
Cậu nói rõ vớ vẩn! Người không chết làm sao lại đặt chiếc quan tài không, làm như người
chết được?
Không phải đâu! Phàm người thành tiên thì hoặc đem cả hình hài, hoặc trút bỏ hình hài
để lên tiên. Chị ơi, chị cứ gọi Tử Quyên lại đây!
Bây giờ hãy để tôi đến bày tỏ tấm lòng của cậu, nếu chị ta chịu đến còn khá; không đến