HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1888

Hồi 112.

Sống đầy oan nghiệt, Diệu Ngọc bị giặc cướp đi;

Chết vì hiềm thù, dì Triệu sa xuống âm phủ.


Phượng Thư bảo trói bọn đàn bà canh đêm giao cho quan doanh tra hỏi, chúng quỳ lạy
xin tha tội.
Lâm Chí Hiếu cùng Giả Vân nói:
Ông lớn sai chúng ta coi nhà, vô sự là may, bây giờ sinh chuyện, trên dưới đều có lỗi, ai
cứu được các người. Nói đến chuyện con nuôi Chu Thụy thì ngay từ bà lớn cho đến
những người bên trong bên ngoài đều có liên can cả.
Phượng Thư thở hổn hển nói:
Đó là do số mệnh xui nên nói với chúng nó làm gì? Đem chúng nó đi là xong. Còn những
đồ đạc bị mất thì anh trình với quan doanh. Đồ đạc của cụ, chờ hỏi các bà mới biết. Để
chúng tôi mời ông lớn về rồi sẽ lập tờ khai đưa tới. Trong nha môn quan văn, cũng trình
báo như thế.
Bọn Lâm Chí Hiếu và Giả Vân vâng lời đi ra. Tích Xuân không nói gì, chỉ khóc than:
Những việc như thế này, xưa nay tôi chưa từng nghe, làm sao lại nhè vào hai đứa chúng
ta; sau này chú và thím về, tôi còn mặt mũi nào nữa. Đem nhà cửa giao phó cho chúng
mình, bây giờ xảy ra tình cảnh này còn tưởng sống nữa hay sao?
Phượng Thư nói:
Có phải chúng mình muốn như thế đâu. Hiện còn có bọn canh đêm ở đó chứ. Tích Xuân
nói:
Chị còn có thể nói được. Vả lại chị còn ốm, chứ tôi thì chẳng nói được gì. Thật là chị Cả
tôi làm hại tôi! Chị ấy xúi giục tôi coi nhà. Giờ đây thể diện của tôi thật chẳng còn gì.
Nói xong, cô ta lại khóc lóc thảm thiết. Phượng Thư nói:
Cô đừng nghĩ như thế. Nếu nói mất thể diện thì hai đứa mình cũng đều như nhau. Nếu cô
nghĩ lẩn thẩn như thế, tôi lại càng không thể chịu nổi.
Hai người đang nói, bỗng nghe ngoài sân có người kêu rầm lên:
Tôi nói bọn sư vãi kia là không chơi với họ được. Ở nhà họ Chân chúng tôi xưa nay nhất
thiết không cho họ đến cửa. Không ngờ ở đây lại khác. Hôm trước quan tài cụ bà vừa đưa
ra thì một ni cô nào đó trong am, cố chết đòi vào cho được. Tôi quát nạt không cho vào,
bọn bà già ở cửa hông còn mắng tôi, lạy lục mời ni cô ấy vào. Cái cửa hông ấy lúc mở lúc
đóng, không biết để làm gì. Tôi không yên tâm không dám ngủ. Đến canh tư, chợt nghe ở
đấy kêu ầm lên. Tôi tới gọi cửa thì lại không mở. Tôi nghe tiếng kêu gấp quá, bèn đập
cửa mà vào. Thấy sân nhà phía tây có người đứng đấy, tôi liền chạy lại đánh chết nó. Bây
giờ tôi mới biết là nhà cô Tư. Ni cô kia chính ở nhà ấy. Hôm nay trời chưa sáng nó đã
chuồn mất, không phải ni cô ấy đã dẫn kẻ cướp vào là gì?
Bọn Bình Nhi nghe xong đều nói:
Đứa nào mà vô phép vô tắc thế. Cô và mợ đều ở đây, lại dám ở ngoài kêu gào bậy bạ!
Phượng Thư nói:
Các chị chừng cũng nghe nó nói đến phủ Chân. Thôi, lại cái thằng đáng ghét mà nhà họ
Chân tiến cử đến đây thôi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.