thăm sức khỏe, thở hổn hển, trình lại đầu đuôi việc mất cướp tối qua, đồ đạc của cụ bà ở
nhà trên đều mất hết. Bao Dũng đuổi theo đánh chết một tên, đã đi trình báo với các nha
môn văn võ. Giả Chính nghe nói, ngẩn người ra. Bọn Hình phu nhân và Vương phu nhân
ở trong nhà nghe vậy đều khiếp sợ mất vía, không nói gì cả, chỉ biết khóc lóc.
Sau một hồi. Giả Chính hỏi:
Đơn kê khai mất trộm như thế nào?
Người ở nhà đều không biết mất những gì nên vẫn chưa khai.
Thế thì còn khá, nhà mình mới bị soát nhà, nếu khai ra những vật quý thì lại mang tội.
Gọi cháu Liễn mau.
Lúc đó, Giả Liễn còn dẫn bọn Bảo Ngọc đi lễ ở nơi khác. Giả Chính sai người chạy theo
tìm về.
Giả Liễn nghe nói điên tiết lên, trông thấy Giả Vân, anh ta cũng không kể gì Giả Chính ở
đó, liền mắng cho hắn một trận thậm tệ:
Đồ khốn nạn vô dụng. Tao đem giao cho mày một việc quan trọng như thế, bảo mày đốc
xuất người nhà canh tuần đêm hôm. Mày là người chết rồi hay sao. Thế mà còn vác mặt
đến báo tin.
Nói xong, anh ta nhắm vào mặt Giả Vân nhổ toẹt một cái. Giả Vân đứng yên, không dám
nói lại một lời. Giả Chính nói:
Cháu mắng nó cũng vô ích. Giả Liễn vội quỳ xuống thưa:
Việc ấy bây giờ làm thế nào? Giả Chính nói:
Cũng chẳng có cách gì, chỉ còn báo quan để tầm nã kẻ cướp. Có điều là chúng ta chưa hề
động đến đồ đạc của bà để lại. Cháu nói cần bạc, nhưng ta nghĩ bà mới chết được mấy
ngày, ai nỡ động đến bạc của người. Ta vẫn tưởng rằng, khi xong việc, tính toán sổ sách,
sẽ trả cho người ta, còn nữa thì sẽ tậu một ít ruộng ở đây và xây phần mộ phương Nam.
Tất cả các thứ đều chưa biết là bao nhiêu. Bây giờ các nha môn văn võ đòi kê đơn mất
trộm. Nếu khai ra một số đồ vật quý giá thì sợ không tiện. Nếu khai vàng bạc là bao
nhiêu, áo quần là bao nhiêu, thì lại không có số mục rõ ràng, khai man không thể được.
Buồn cười cho cháu, nay lại như người mất hồn, không biết lo liệu gì cả. Cháu quỳ ở đấy
làm gì?
Giả Liễn cũng không dám trả lời, đành phải đứng dậy đi. Giả Chính hỏi:
Cháu đi đâu thế? Giả Liễn trở lại thưa:
Cháu đi về nhà lo liệu đâu đó rồi sẽ lại.
Giả Chính “hừ” một tiếng. Giả Liễn cúi đầu xuống, Giả Chính nói:
Cháu vào thưa với mẹ cháu gọi một vài đứa a hoàn của bà cùng về, rồi bảo chúng nó nhớ
lại cho kỹ mà khai.
Giả Liễn trong bụng biết rõ ràng là đồ đạc Giả mẫu đều do Uyên Ương trông nom, nay
chị ta chết rồi còn biết hỏi ai. Dầu có hỏi bọn Trân Châu thì làm gì chúng nhớ được rành
mạch. Nhưng anh ta không dám cãi. Vội vàng vâng dạ rồi quay vào nhà trong. Hình phu
nhân và Vương phu nhân oán trách một hồi, rồi bảo Giả Liễn đi mau về hỏi những người
coi nhà:
Rồi đây họ còn mặt mũi nào mà trông thấy chúng ta?
Giả Liễn đành phải vâng lời đi ra, một mặt sai người sắm xe sửa soạn đưa bọn Hổ Phách
vào thành; còn mình thì cưỡi lừa cùng mấy đứa hầu trai phi nhanh về nhà. Giả Vân cũng