không dám thưa lại với Giả Chính, lẻn chuồn ra cưỡi ngựa chạy theo Giả Liễn. Giả Liễn
về đến nhà, Lâm Chí Hiếu hỏi thăm sức khỏe rồi đi theo vào trong. Giả Liễn vào nhà trên
của Giả mẫu, gặp bọn Phượng Thư, Tích Xuân ở đấy, trong lòng tức giận, nhưng không
tiện nói ra, liền hỏi Lâm Chí Hiếu:
Người ở nha môn đã đến khám chưa?
Lâm Chí Hiếu tự biết có lỗi, liền quỳ xuống trả lời:
Nha môn văn võ đều đến khám cả các dấu vết vào ra và xác chết.
Giả Liễn giật mình, hỏi:
Lại khám xác chết nào?
Lâm Chí Hiếu liền thưa lại việc Bao Dũng đánh chết một tên đồ đảng của giặc, giống như
con nuôi Chu Thụy.
Giả Liễn nói:
Gọi thằng Vân tới đây.
Giả Vân đi vào, quỳ xuống nghe chỉ bảo. Giả Liễn nói:
Lúc mày gặp ông lớn, sao không thưa việc con nuôi Chu Thụy theo bọn cướp bị Bao
Dũng đánh chết?
Người canh đêm nói giống như nó, cháu sợ không đúng nên không dám thưa.
Đồ ngu? Nếu mày nói thì ta đã đem Chu Thụy về nhận, có phải là biết rõ ngay không?
Lâm Chí Hiếu nói:
Bây giờ người ở nha môn đem xác chết đặt ở cửa chợ để gọi người nhận rồi. Giả Liễn
nói:
Lại càng lẩn thẩn nốt! Đời nào có người đi ăn cướp, bị người ta đánh chết, lại đòi đền
mạng bao giờ?
Lâm Chí Hiếu nói:
Không cần người ta nhận, tôi cũng nhận ngay được là nó. Giả Liễn nghe xong nghĩ ngợi
và nói:
Phải đấy. Ta nhớ năm nọ anh Trân định đánh con Chu Thụy, phải nó đấy không? Lâm Chí
Hiếu nói:
Chính nó đánh nhau với Bào Nhị, cậu cũng thấy đấy. Giả Liễn nghe nói tức giận, định
đánh bọn canh đêm. Lâm Chí Hiếu nằn nì:
Xin cậu bớt giận. Những người canh đêm ấy, được lệnh sai phái, đâu dám lười biếng.
Nhưng vì theo nề nếp của phủ nhà ta, nên không một người đàn ông nào dám vào. Chúng
tôi ở ngoài cùng anh Vân lúc nào cũng đi tra xét, thấy ba lần cửa vẫn đóng chắc chắn,
những cửa bên ngoài không hề mở một lớp nào. Bọn cướp đi theo con đường ống phía
sau mà vào.
Giả Liễn hỏi:
Bọn đàn bà canh đêm ở trong nhà đâu rồi? Lâm Chí Hiếu thưa:
Đã vâng lệnh mợ, trói bọn đàn bà canh đêm lại, chờ cậu tra hỏi.
Bao Dũng đâu rồi?
Anh ta lại qua bên vườn rồi.
Đi gọi anh ta đến đây.
Bọn hầu trai liền dẫn Bao Dũng đến, Giả Liễn nói:
Còn may có anh ở đấy, nếu không có lẽ tất cả đồ đạc trong nhà đều bị cướp hết.