Lũng Thúy có một ni cô thường theo Diệu Ngọc, cô ta ngủ ở phía sau nhà. Đêm đó, ngủ
đến canh năm, nghe phía trước có tiếng người, cứ cho là Diệu Ngọc ngồi nhập định
không yên. Sau nghe có tiếng chân của đàn ông và cửa sổ rung động, cô ta định dậy xem,
nhưng người bủn rủn không nói ra được, lại không nghe Diệu Ngọc nói năng gì, cô ta cứ
giương to đôi mắt lắng nghe. Đến lúc trời sáng, cô ta mới thấy tỉnh táo, khoác áo đứng
dậy, gọi đạo bà sắm sửa trà nước, còn mình thì ra phía trước để gặp Diệu Ngọc. Không
ngờ chẳng thấy Diệu Ngọc đâu cả. Cửa sổ thì mở toang ra. Cô ta lấy làm lạ, nghĩ lại tiếng
động ban đêm rất là ngờ vực, trong bụng nghĩ thầm:
Còn sớm như thế mà cô ấy đã đi đâu?
Cô ta chạy ra ngoài sân thì thấy một cái thang dây dựa bên tường, dưới đất lại có một cái
bao dao, một cái tay nải, liền nói:
Nguy to. Đêm qua rõ ràng là bọn cướp đốt muội hương rồi.
Cô ta vội vàng gọi mọi người dậy xem xét, thì thấy cửa am vẫn đóng chặt. Bọn bà già và
gái hầu đều nói:
Đêm qua ngửi phải hơi than, sáng nay đều dậy không được. Trời đang sớm như thế, gọi
chúng tôi làm gì?
Người ni cô nói:
Sư phụ không biết đi đâu mất?
Sư phụ ngồi nhập định ở gác Quan Âm kia.
Các bà còn mơ ngủ à? Thử tới mà xem.