Mọi người chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cũng đều hoảng hốt, mở cửa am ra. Tìm khắp
trong vườn. Lại ngờ cô ta đến bên nhà cô Tư. Họ liền tới gõ cửa hông, lại bị Bao Dũng
mắng cho một trận.
Sư cô Diệu Ngọc chúng tôi chẳng biết đêm qua đi đâu, nên phải đi tìm. Nhờ ông mở cửa
hông để chúng tôi hỏi xem có đến đấy hay không?
Sư phụ các bà dẫn bọn giặc đến ăn cướp của chúng tôi. Đã cướp được rồi thì đi theo bọn
giặc mà hưởng đấy!
A Di Đà Phật. Nói như thế coi chừng phải xuống địa ngục cắt lưỡi đấy. Bao Dũng nổi
giận, nói:
Nói nhảm. Các bà mà còn lôi thôi nữa thì tôi đánh đấy. Mọi người chỉ lấy lòng và vật nài:
Nhờ ông bảo mở cửa cho chúng tôi xem một tí, nếu không có thì sẽ không dám làm phiền
đến ông nữa.
Các bà không tin thì cứ đi mà tìm, nếu không có thì chốc nữa sẽ nói chuyện với các bà.
Bao Dũng nói xong, gọi mở cửa hông. Mọi người tìm đến nhà Tích Xuân.
Tích Xuân đang buồn bực nhớ đến việc sáng hôm ấy Diệu Ngọc ra về, không biết có
nghe câu nói của Bao Dũng không, chỉ sợ mình lại mang lỗi, sau này cô ta không chịu
đến, thì người tri kỷ của mình không còn ai nữa. Hiện giờ gặp mọi người, mình thật khó
coi. Cha mẹ chết sớm, chị dâu lại ghét mình. Trước kia có bà, còn thương mình ít nhiều,
bây giờ bà cũng chết rồi, để lại một mình bơ vơ khổ sở, rốt cuộc biết làm thế nào. Cô ta
lại nghĩ đến chị Nghênh Xuân bị dày vò mà chết, chị Sử làm bạn với người mợ, chị Ba đi
xa, đều là do số mệnh xui nên, không thể tự do được. Chỉ có một mình Diệu Ngọc, như
hạc nội mây ngàn, không gì ràng buộc. Nếu mình được như cô ta, thì phúc không phải
nhỏ. Nhưng mình là con gái nhà thế gia, làm sao thỏa ý muốn được. Lần này coi nhà lại
mang lỗi lớn, còn mặt mũi nào nữa. Lại sợ các thím không rõ tâm sự của mình. Việc
tương lai rồi chưa hiểu sẽ ra sao? Tích Xuân nghĩ đến đó, liền định cắt tóc đi tu. Bọn Thái
Bình nghe thấy, vội vàng tới khuyên, nào ngờ cô ta đã cắt mất một nửa mái tóc. Thái
Bình càng hoảng sợ và nói:
Việc này chưa xong, đã xảy ra việc khác, biết làm sao bây giờ.
Đang lúc ồn ào, bỗng thấy đạo bà ở bên am sang tìm Diệu Ngọc. Thái Bình hỏi rõ nguyên
do, giật mình và nói:
Hôm trước về rồi sư cô có sang nữa đâu? Tích Xuân ở trong nhà nghe nói, vội vàng hỏi:
Cô ấy đi đâu mất à?
Đạo bà kể rõ chuyện đêm qua, nghe thấy tiếng động, bị hơi than xông ngạt. Sáng nay
không thấy Diệu Ngọc. Trong am lại thấy có thang dây và bao dao. Tích Xuân sợ hãi ngờ
vực, chẳng hiểu ra sao, chợt nghĩ đến câu nói của Bao Dũng, chắc là bọn trộm trông thấy
cô ta, rồi đêm qua bắt cóc đi cũng chưa biết chừng. Nhưng cô ta xưa nay rất là cao
thượng, trong sạch, có đâu lại chịu thế mạng mình? Tích Xuân liền hỏi:
Tại sao các người đều không nghe gì cả?
Sao lại không nghe, nhưng chúng tôi đều giương mắt ra mà không nói được nửa lời. Chắc
là bọn giặc đốt muội hương. Cô Diệu chắc đã bị bọn giặc làm cho mê mẩn, không nói
năng được. Bọn giặc nhất định đông, cầm dao cầm gậy bức bách. Cô ta còn dám kêu la
nữa à?