Đang nói thì Bao Dũng lại ở chỗ cửa hông gào to:
Trong này mau mau đuổi bọn đạo bà bậy bạ ấy ra đi. Đóng cửa hông mau lên.
Thái Bình nghe nói sợ mình mang lỗi, đành phải giục bà già đi ra, bảo người đóng cửa
hông lại. Tích Xuân càng thêm khổ sở. Bọn Thái Bình lấy lễ khuyên giải mãi và quấn nửa
mái tóc còn lại cho cô ta. Mọi người bàn với nhau việc này bất tất nói lộ ra làm gì. Đến
chuyện Diệu Ngọc bị bắt cũng làm như không biết. Chờ ông lớn bà lớn về hãy nói. Tích
Xuân từ đó kiên quyết đi tu. Giả Liễn trở lại chùa Thiết Hạm thưa lại với Giả Chính việc
về nhà tra hỏi những người canh đêm, và kê khai những đồ mất trộm. Giả Chính hỏi:
Khai như thế nào?
Giả Liễn đem trình đơn kê những đồ vật mà Hổ Phách nhớ được và nói thêm:
Trong ấy những vật Nguyên Phi cho, đều chưa rõ ràng, còn những vật hiếm có không tiện
khai ra thì để khi cháu hết tang sẽ đi nhờ người ta dò hỏi kỹ lưỡng, thế nào cũng tìm ra.
Giả Chính nghe nói, vừa lòng, liền gật đầu, không nói gì. Giả Liễn vào trong nhà, gặp
Hình phu nhân,Vương phụ nhân và bàn:
Nên khuyên chú sớm liệu về nhà mới được, nếu không thì rối như tơ vò ấy cả. Hình phu
nhân nói:
Phải đấy. Chúng ta ở đây cũng cứ hốt hoảng lo sợ. Giả Liễn nói:
Điều đó chúng con không dám nói, cần phải có ý của thím thì chắc chú sẽ nghe theo.
Hình phu nhân bèn cùng Vương phu nhân bàn bạc xong xuôi. Qua một đêm, Giả Chính
cũng không yên lòng, sai Bảo Ngọc vào nói:
Hôm nay mời mẹ và bác về nhà, vài ba hôm nữa lại tới. Người nhà ngoài này đều cắt đặt
xong rồi. Trong ấy mẹ và bác lo cắt đặt người đi thôi.
Hình phu nhân cắt bọn Anh Kha ở lại trông nom hương đèn; bọn vợ Chu Thụy coi chung
mọi việc; nên các người khác đều ra về. Lúc đó mọi người vội vàng sắm sửa xe ngựa.
Bọn Giả Chính từ biệt trước linh vị của Giả mẫu, lại khóc một hồi.
Lúc họ đứng dậy định đi thì thấy dì Triệu vẫn còn lom khom giữa đất không dậy. Dì Chu
tưởng dì Triệu còn khóc, liền tới dắt dậy, không ngờ dì Triệu miệng sùi bọt, mắt trợn
ngược, lưỡi lè ra ngoài, làm cho bọn người nhà giật mình. Giả Hoàn chạy lại, kêu rầm
lên. Dì Triệu tỉnh lại rồi nói:
Ta không về đâu. Ta theo cụ bà về Nam đây! Mọi người nói:
Cụ bà đâu có cần dì theo hầu? Dì Triệu nói:
Ta theo cụ bà suốt đời. Ông Cả còn không chịu để yên, dùng mưu thần chước quỷ làm hại
ta! Ta tưởng nhờ phép Mã đạo bà để làm cho hả giận. Kết quả mất đi một số bạc, chẳng
làm chết đứa nào. Giờ đây ta về, không biết rồi lại có ai làm hại ta!
Mọi người ban đầu tưởng là hồn Uyên Ương nhập vào dì ta. Sau nghe nói đến việc Mã
đạo bà thì lại hình như không phải. Hình phu nhân và Vương phu nhân đều không nói gì.
Chỉ có bọn Thái Vân cầu khẩn để xin hộ cho dì ta:
Chị Uyên Ương ơi, chị chết là tự mình chứ có can gì đến dì Triệu. Chị tha dì ấy ra. Vì
thấy Hình phu nhân ở đây, nên bọn họ cũng không dám nói gì khác.
Dì Triệu nói:
Ta không phải là Uyên Ương. Ta là do Diêm vương sai người đến bắt đi, để hỏi về cái án
tại sao cùng Mã đạo bà dùng phép ma làm hại người.
Nói đến đó, dì ta lại van lơn: