Hồi 114.
Vương Hy Phượng trải qua cơn ảo nhớ lại Kim Lăng;
Chân Ứng Gia được đội ơn vua về chầu ngọc khuyết.
Bảo Ngọc, Bảo Thoa nghe nói bệnh Phượng Thư nguy cấp vội vàng ngồi dậy. A hoàn
cầm đèn chờ sẵn. Đang định đi ra, thì thấy bên Vương phu nhân sai người đến nói:
Mợ hai Liễn nguy lắm rồi, nhưng chưa tắt thở. Mợ và cậu hãy khoan sang. Bệnh mợ hai
Liễn có phần kỳ quặc; từ canh ba đến canh tư, đòi hỏi luôn miệng, đòi thuyền đòi kiệu,
nói là để về Kim Lăng nhập vào cuốn sổ gì đấy. Mọi người không hiểu. Mợ ta cứ kêu van
khóc lóc. Cậu hai Liễn chẳng biết làm thế nào, đành phải sai người đi bẻ thuyền và kiệu
giấy. Thuyền và kiệu chưa về, mợ ta cứ thở hổn hển chờ. Bà lớn sai chúng tôi đến đây,
nói cậu mợ chờ mợ ấy tắt thở rồi hãy sang.
Bảo Ngọc nói:
Thế cũng lạ thật? Chị ấy đi Kim Lăng làm gì? Tập Nhân nói khẽ:
Không phải năm trước cậu đã thấy chiêm bao. Tôi còn nhớ cậu nói có những mấy cuốn
sổ à? Phải chăng là mợ hai Liễn đi đến chỗ ấy?
Bảo Ngọc nghe xong, gật đầu nói:
Phải đấy! Đáng tiếc tôi không nhớ những lời ghi trong mấy cuốn sổ ấy nữa. Xem như thế
thì người ta ai cũng có số cả. Nhưng không biết em Lâm thì đi chỗ nào? Bây giờ nghe chị
nói, tôi hơi hiểu rồi. Nếu lại được thấy chiêm bao lần nữa, thế nào tôi cũng xem cho kỹ,
có lẽ chẳng phải bói cũng đã biết trước.
Tập Nhân nói:
Cậu lẩn thẩn thế tôi không thể nói chuyện được. Tôi ngẫu nhiên nhắc đến một câu, mà
cậu đã cho là thật? Cậu có biết trước thì liệu còn cách gì nữa.
Bảo Ngọc nói:
Chỉ sợ không biết trước thôi, nếu biết trước thì tôi cũng không cần gì lo lắng hão cho các
người!
Hai người đang nói chuyện, thì Bảo Thoa chạy đến hỏi:
Hai người nói gì đấy?
Bảo Ngọc sợ chị ta tra hỏi, liền trả lời:
Đang bàn chuyện chị Phượng.
Người ta sắp chết rồi. Các người cứ bàn chuyện chị ấy làm gì. Năm trước cậu cứ nói tôi
nguyền rủa chị ấy, chứ quẻ thẻ thần phải ứng nghiệm đấy à?
Bảo Ngọc nghĩ một lát, rồi vỗ tay và nói:
Phải đấy! Xem như thế thì mợ có thể biết trước được. Tôi hỏi mợ có biết tương lai của tôi
sẽ như thế nào không?
Bảo Thoa cười và nói:
Lại nói nhảm rồi, tôi chẳng qua cứ lời trên quẻ thẻ chị ấy xin mà nói bừa ra đấy thôi, thế
mà cậu lại cho là thật. Cậu thật giống như chị Hai nhà tôi. Lúc cậu mất ngọc, chị ta đi nhờ
Diệu Ngọc cầu tiên, tiên viết chữ ra, mọi người không hiểu. Khi vắng người, chị ta còn
nói với tôi, Diệu Ngọc biết trước như thế nào, tham thiền ngộ đạo như thế nào, bây giờ
chính Diệu Ngọc mắc nạn lớn, mà bản thân cô ấy lại không biết? Thế lại cho là biết trước