HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1912


Tử Quyên ở trong nhà, không nghe Bảo Ngọc nói, biết anh ta vốn có bệnh ngây, sợ trách
móc nặng lời sẽ gợi bệnh của anh ta lên, thì lại không hay, liền đứng dậy lắng nghe một
lát rồi lại hỏi:
Cậu đi rồi hay còn đứng ngây người ra đấy? Có chuyện gì không nói đi, cứ đứng ì ra đó
mà trêu tức người ta? Đã trêu chết một người rồi, không lẽ lại định trêu chết một người
nữa hay sao? Tội tình gì mà như thế?
Nói xong, chị ta cũng ghé vào lỗ giấy Bảo Ngọc liếm rách mà trông ra ngoài. Thấy Bảo
Ngọc vẫn ngơ ngác đứng nghe ở đấy. Tử Quyên không tiện nói thêm nữa, quay lại cắt
hoa đèn.
Bỗng nghe Bảo Ngọc thở dài một tiếng và nói:
Chị Tử Quyên ơi! Xưa nay chị vốn không phải là người ruột gan sắt đá như thế, sao mà
gần đây chẳng hề nói một câu tử tế nào? Tôi cố nhiên là đồ dơ đục, không đáng cho các
chị nhìn tới, nhưng nếu tôi có điều gì không phải, mong chị cứ nói rõ ra, thì dẫu suốt đời
chị không nhìn tôi, tôi chết đi cũng thỏa lòng?
Tử Quyên nghe xong, cười nhạt và nói:
Cậu Hai chỉ có câu chuyện ấy thôi à? Hay còn có gì nữa? Nếu chỉ có câu chuyện ấy, thì
lúc cô tôi còn sống, tôi nghe đã nhàm tai rồi; nếu chúng tôi có chỗ nào sai lầm thì tôi là
người bà lớn sai đến, cậu Hai cứ trình lại với bà lớn. Đằng nào chúng tôi cũng là bọn con
hầu, có đáng kể gì?
Tử Quyên nói đến đó, giọng đã nghẹn ngào, vừa nói vừa sụt sùi. Bảo Ngọc ở ngoài biết
chị ta đau lòng mà khóc, liền hoảng lên dậm chân và nói:
Nói cái gì thế? Sự việc của tôi, chị ở đây đã mấy tháng trời, còn có gì chưa biết rõ hay
sao? Dầu người khác không chịu nói hộ với chị cho tôi, không lẽ chị còn không để cho
tôi nói, định bắt tôi chết đi à?
Nói xong, anh ta cũng khóc nức nở.
Bảo Ngọc đang đứng khóc ở đấy, bỗng nghe sau lưng có một người nói tiếp:
Cậu bảo ai nói hộ cho cậu? Mình mang lỗi với người ta thì mình phải nài xin lấy chứ?
Người ta có nể mặt hay không thì mặc người ta, tại sao lại lôi cả bọn người vô can như
chúng tôi vào đấy?
Câu nói ấy làm cho cả hai đều giật mình. Các bạn thử nghĩ người đó là ai? Đó là Xạ
Nguyệt. Bảo Ngọc cảm thấy khó coi. Chợt nghe Xạ Nguyệt nói tiếp:
Rút cục lại làm sao thế? Một người xin lỗi. Một người cứ để mặc. Cậu phải mau mau van
xin đi chứ! Chà? Chị Tử Quyên nhà mình cũng độc ác quá! Ngoài này trời lạnh như thế,
người ta van xin mãi cũng không lay chuyển gì cả!
Rồi chị ta lại nói với Bảo Ngọc:
Vừa rồi mợ Hai nói trời khuya lắm rồi, tưởng là cậu đi đâu, té ra cậu lại một mình đứng
dưới thềm cái phòng này làm gì? Tử Quyên ở trong nhà nói tiếp:
Thế này là nghĩa lý gì? Mời cậu Hai đi về, có điều gì ngày mai hãy nói. Tội tình gì thế?
Bảo Ngọc còn muốn nói nữa, nhưng thấy Xạ Nguyệt ở đấy, nói không tiện, đành phải
cùng Xạ Nguyệt đi về, và nói:
Thôi! Thôi! Đời này kiếp này tôi cũng khó mà giải tỏ nỗi lòng! Chỉ có trời già biết cho
mà thôi!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.