Anh ta nói đến đó, chẳng biết nước mắt từ đâu tuôn ra như suối. Xạ Nguyệt nói:
Cậu Hai ạ, cậu nghe tôi khuyên mà dập tắt tấm lòng ấy đi thôi. Cứ nhỏ nước mắt suông
như thế, cũng đáng tiếc đấy.
Bảo Ngọc cũng không nói lại, đi vào trong nhà, thấy Bảo Thoa đã ngủ rồi. Bảo Ngọc
cũng biết là Bảo Thoa giả vờ ngủ. Chỉ có Tập Nhân nói một câu:
Có chuyện gì ngày mai cậu nói không được hay sao? Lại cứ chạy đến đấy mà quấy rầy,
sinh ra…
Chị ta thôi không nói nữa, dừng một lát, mới nói tiếp:
Trong người cậu không thấy làm sao chứ?
Bảo Ngọc chỉ lắc đầu không nói gì. Tập Nhân liền dọn cho Bảo Ngọc nằm xuống. Suốt
đêm anh ta không ngủ, điều đó không cần phải nói.
Tử Quyên bị Bảo Ngọc gợi chuyện ra, trong lòng lại càng khó chịu, khóc suốt một đêm,
nghĩ bụng: “Bảo Ngọc rõ ràng là vì ốm mê man, bị họ bày mưu lập kế mà sinh việc ấy.
Sau đó anh ta rõ chuyện, bệnh cũ lại phát, thường thường nhớ nhung khóc lóc, không
phải là hạng người quên tình phụ nghĩa. Hôm nay anh ta tỏ rõ mối tình âu yếm như thế,
lại càng làm cho mình khó chịu. Chỉ đáng thương cô Lâm nhà mình thật là kém phúc.
Xem như thế thì duyên phận con người đều đã định từ trước. Khi duyên phận chưa đến
thì ai nấy đều ngây ngất mơ tưởng, đến lúc không làm sao được thì người hồ đồ sẽ không
nghĩ gì nữa, còn người tình sâu nghĩa nặng rút cục cũng chỉ trông trăng đón gió, khóc lóc
than phiền mà thôi. Đáng thương người chết chưa chắc đã biết gì, mà người sống thật là
đau lòng xót ruột, không bao giờ nguôi. Kể ra thì con người không bằng cỏ, cây, hòn đá,
không hay biết gì, thế mà lại được rảnh rỗi”. Chị ta nghĩ đến đó, tấm lòng chua xót, chốc
lát trở nên nguội lạnh. Tử Quyên vừa định thu xếp đi ngủ, thì nghe bên nhà phía đông có
tiếng ồn ào.