HỒNG LÂU MỘNG - Trang 415

Hồi 34.

Mối tình ngổn ngang, thấy tình cô em càng thêm thấm thía;

Lỗi lầm chồng chất, lấy lầm khuyên anh xiết nỗi buồn rầu.


Giả mẫu và Vương phu nhân đi rồi, Tập Nhân chạy đến bên cạnh Bảo Ngọc, nhỏ nước
mắt hỏi:
Tại làm sao mà cậu bị đánh đau đến thế? Bảo Ngọc thở dài:
Hỏi làm gì nữa? Chẳng qua cũng vì những việc ấy thôi! Nửa mình tôi đau lắm, chị thử
xem đánh vào những chỗ nào.
Tập Nhân khẽ luồn tay cởi cái quần lót ra, mới chạm vào người một tý, Bảo Ngọc đã
nghiến răng kêu “Đau”. Tập Nhân vội dừng tay lại, mãi ba bốn lần mới cởi ra được. Nhìn
thấy nửa mông trên có những vết lằn nổi lên rộng bằng bốn ngón tay, vừa thâm vừa tím,
Tập Nhân nghiến răng nói:
Mẹ ơi! Làm sao mà lại đánh ác quá thế? Ngày thường cậu nghe lời tôi, thì đâu đến nỗi
này. May không chạm đến gân cốt, chứ thành tật thì còn làm ăn gì.
Tập Nhân đương nói thì a hoàn vào báo “Cô Bảo đến”, Tập Nhân biết là không kịp mặc
quần lót, liền lấy ngay cái chăn rải giường đắp lên cho Bảo Ngọc. Bảo Thoa tay cầm viên
thuốc đi vào, đưa cho Tập Nhân:
Chiều hôm nay chị lấy rượu mài viên thuốc này bôi cho cậu ấy, để tan những máu ứ đi, sẽ
chóng khỏi đấy.
Bảo Thoa lại quay sang hỏi Bảo Ngọc:
Bây giờ cậu đã khá chưa?
Bảo Ngọc cảm ơn nói:
Đã hơi khá, mời chị ngồi.
Bảo Thoa thấy Bảo Ngọc mở mắt ra nói chuyện, đã khá hơn lúc nãy, trong bụng cũng đỡ
lo, chỉ lắc đầu thở dài:
Nếu cậu sớm chịu nghe lời mọi người thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay? Chả cứ cụ và
dì mà ngay chúng tôi trông thấy cũng phải đau lòng.
Bảo Thoa nói được nửa chừng thì nín hẳn lại, hối hận không nghĩ kỹ, tự nhiên má đỏ lên,
đầu cúi xuống, không nói nữa. Nghe những lời thân mật, có ngụ ý sâu xa, lại thấy Bảo
Thoa nín bặt không nói, má đỏ, đầu cúi xuống, tay mân mê dải áo, có dáng e lệ thẹn thò,
không thể nào hình dung hết được, Bảo Ngọc trong lòng càng thêm cảm động, bao nhiêu
đau đớn hình như đã trút sạch ra ngoài chín tầng mây. Bụng nghĩ: “Ta chẳng qua bị đánh
có vài cái, thế mà chị em ai cũng tỏ vẻ thương xót, thật là đáng thân, đáng kính! Nếu một
ngày kia ta có mệnh hệ nào, thì không biết họ thương cảm đến đâu! Họ đối với ta thật tử
tế như thế, dù ta có chết ngay, được họ thương tiếc nhường này, thì sự nghiệp cả đời ta có
trôi ra bể đông, cũng không đáng tiếc. Trong chốn u minh, nếu không thư thái tâm tình thì
thật là con quỷ hồ đồ!” Lại thấy Bảo Thoa hỏi Tập Nhân:
Tại sao ông tự dưng đâm giận mà đánh cậu ấy như thế?
Tập Nhân liền kể cho Bảo Thoa nghe những câu Bồi Dính nói lúc nãy. Bảo Ngọc vẫn
chưa biết Giả Hoàn nói xấu mình, thấy Tập Nhân nói, lại vương cả đến Tiết Bàn. Sợ Bảo
Thoa chạm lòng, Bảo Ngọc gạt lời Tập Nhân, và nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.