HỒNG LÂU MỘNG - Trang 416

Anh Tiết không khi nào lại thế, các chị đừng nên đoán bậy.
Bảo Thoa biết ngay là Bảo Ngọc sợ mình không đành dạ, nên dùng lời ngăn Tập Nhân đi.
Trong bụng nghĩ thầm: “Anh ấy bị đánh như thế, lại không nghĩ gì đến đau đớn, vẫn còn
quá cẩn thận, sợ mang lỗi với người ta. Thật là anh đã hết sức giữ gìn đối với chúng tôi.
Nhưng sao anh không lo đến những việc lớn ở ngoài, để ông được vui lòng, thì đến nỗi
nào bị đòn như thế. Anh sợ tôi chạnh lòng nên ngắt lời chị Tập Nhân, nhưng tôi còn lạ gì
tính nết anh tôi xưa nay là người ngông cuồng, phóng đãng, không một chút dè chừng
hay sao? Ngày trước vì việc Tần Chung đã xảy ra những chuyện long trời lở đất. Bây giờ
câu chuyện này càng ghê gớm hơn nhiều”. Bảo Thoa nghĩ vậy, cười nói:
Chúng ta cũng không nên oán trách người này người khác, cứ ý tôi thì vì anh Bảo xưa
nay thường hay chơi bời với những người ấy, nên ông mới nổi giận. Dầu anh Tiết tôi là
người ăn nói không biết giữ gìn, buột miệng nói ra việc của anh Bảo, cũng không phải là
có ý bới móc đâu: một là vì câu chuyện có thực, hai là vì anh tôi không hay nghĩ đến
những chuyện dè chừng nhỏ nhặt. Chị Tập Nhân từ bé đến giờ chỉ biết có anh Bảo là
người giữ gìn cẩn thận thôi, chứ anh tôi thì coi trời bằng vung, hễ bụng nghĩ gì, là nói
tuột ra.
Tập Nhân thấy Bảo Ngọc gạt câu chuyện Tiết Bàn đi, biết ngay là mình nói hớ, sợ Bảo
Thoa buồn rầu; sau thấy Bảo Thoa nói thế, lại đâm ra xấu hổ, không biết nói gì. Bảo
Ngọc nghe Bảo Thoa nói vừa đường hoàng, thẳng thắn, lại gỡ được lòng hoài nghi của
mình, trong người càng rạo rực. Đương muốn nói nữa, bỗng thấy Bảo Thoa đứng dậy nói:
Ngày mai tôi sẽ lại thăm, anh cố tĩnh dưỡng đi. Vừa rồi tôi đưa viên thuốc cho chị Tập
Nhân, đến chiều bôi đi thì sẽ bớt đấy.
Nói xong đi ra. Tập Nhân theo đến ngoài sân nói:
Phiền cô quá. Hôm nào cậu Bảo khỏi, sẽ sang tận nơi cảm ơn. Bảo Thoa quay lại cười
nói:
Có gì đâu? Chị cứ khuyên anh ấy tĩnh dưỡng, đừng nghĩ ngợi lan man, sẽ chóng khỏi
ngay. Anh ấy muốn ăn cái gì chơi cái gì thì cứ khẽ sai người sang bên tôi mà lấy, chả cần
để cho cụ và dì tôi cùng mọi người biết nữa. Nếu đến tai dượng tôi thì dù việc chẳng can
gì, nhưng sau lỡ xảy chuyện e không hay đấy.
Nói xong rồi đi.
Tập Nhân quay về, trong bụng rất cảm ơn Bảo Thoa.
Khi vào nhà, trông thấy Bảo Ngọc có dáng im lặng, trầm ngâm, giở thức giở ngủ, Tập
Nhân bèn ra ngoài buồng rửa mặt chải đầu. Bảo Ngọc nằm thiếp trên giường, mông đau
như kim châm, dao cắt, người nóng như lửa đốt, hễ cựa quậy một tý, là phải kêu lên mới
chịu được. Bấy giờ trời sắp chiều, Tập Nhân đi ra, trong nhà chỉ có vài ba a hoàn đứng
hầu, không có việc gì đáng sai, Bảo Ngọc liền bảo:
Các cô hãy đi ra ngoài rửa ráy, khi nào tôi gọi sẽ đến. Mọi người đều đi ra.
Bảo Ngọc đương nằm mê man, thấy Tưởng Ngọc Hàm tiến vào, kể việc phủ Trung
Thuận tìm bắt hắn. Một chốc lại thấy Kim Xuyến đến khóc lóc, kể lể vì tại cậu mà tôi
phải đâm đầu xuống giếng. Bảo Ngọc nửa tỉnh nửa mê, không để ý đến. Đương lúc bàng
hoàng hoảng hốt, chợt có người lay dậy, nghe những tiếng khóc lóc thảm thương, Bảo
Ngọc giật mình thức tỉnh giương mắt nhìn, thì không phải người nào xa lạ mà chính là
Đại Ngọc. Ngỡ là mình nằm mê, Bảo Ngọc vội vươn người lên nhìn chòng chọc vào tận

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.