yên, giờ đã ngủ được.
Nó đã ăn gì chưa?
Cụ vừa cho một bát cháo, cậu ấy húp được hai ngụm, thì kêu khát lắm, đòi uống nước
mơ. Con sợ nước mơ là thứ hay thu vào, mà cậu ấy vừa bị đánh, lại không cho kêu, e
rằng máu nhiệt đọng ở trong tim, nếu uống, trong bụng cồn cào, bệnh sẽ nặng thêm thì
làm thế nào? Vì thế con ngăn mãi cậu ấy mới chịu thôi, chỉ hòa một ít nước quả mai khôi
canh đặc với nước đường, uống được nửa chén nhỏ, lại bảo chán, không thơm không ngọt
gì cả.
Ối chà! Sao con chẳng nói sớm cho ta biết? Hôm nọ có người biếu mấy chai nước thơm,
ta định cho nó một ít, nhưng sợ nó làm phí của, nên không cho. Giờ nó đã chán không
muốn uống nước mai khôi thì con mang hai chai này về, cứ lấy độ một thìa con pha vào
một bát nước thì thơm lừng lên.
Nói xong, liền gọi Thái Vân đem mấy chai nước móc thơm hôm nọ ra, Tập Nhân nói:
Chỉ xin hai chai thôi, nhiều sợ bỏ đi phí của. Khi nào dùng hết, sẽ lại sang xin.
Thái Vân đi một chốc, mang hai chai đến đưa cho Tập Nhân. Tập Nhân nhìn thấy hai
chai pha lê chừng ba tấc, trên có nút bạc xoáy trôn ốc, dán giấy vàng, một chai đề chữ:
“Mộc tê thanh lộ”
, một chai đề chữ “Mai khôi thanh lộ”
. Tập Nhân cười nói:
Thứ này chắc quý lắm! Chai nhỏ thế thì chứa được bao nhiêu?
Thứ đem tiến vua đấy. Con không thấy dán giấy vàng ở trên nút à? Phải cất đi cẩn thận
cho nó, không được bỏ phí của.
Tập Nhân vâng lời, sắp đi ra, Vương phu nhân lại gọi:
Hãy đứng lại, ta sực nhớ điều này muốn hỏi con!
Tập Nhân vội quay lại. Vương phu nhân thấy trong buồng không có ai, liền hỏi:
Ta nghe đâu thằng Hoàn ton hót gì với ông, nên thằng Bảo bị đòn, có phải thế không? Có
gì con cho ta biết, ta không nói lộ với ai đâu.
Con không nghe thấy điều ấy bao giờ, hình như cậu Hai giấu một người con hát của tước
Vương nào ấy, người ta đến trình với ông, nên cậu ấy mới phải đòn.
Vương phu nhân lắc đầu nói:
Việc ấy đã đành rồi, lại còn việc khác nữa kia.
Việc khác thì con không biết. Bây giờ trước mặt bà, con xin cả gan nói thẳng, cứ lẽ ra
thì…
Tập Nhân nói nửa chừng rồi lại nín bặt, Vương phu nhân nói:
Có gì con cứ nói ra.
Xin bà đừng giận con mới dám nói.
Con cứ nói, ta giận cái gì.
Đúng ra thì cậu Bảo cần phải có ông dạy bảo luôn mới được; nếu người không trông nom
đến, thì không biết chừng sau này cậu ấy sẽ còn gây ra nhiều chuyện.