HỒNG LÂU MỘNG - Trang 420


Vương phu nhân nghe vậy, liền chắp tay niệm Phật, chợt gọi Tập Nhân:
Con ơi! Con nói đúng đấy, ta cũng nghĩ thế; thực ra, có phải ta không biết dạy con đâu!
Khi trước anh Châu nó còn sống, ta dạy bảo nó như thế nào, lẽ nào bây giờ ta lại không
biết dạy bảo thằng Bảo. Nhưng có một điều này: bây giờ ta đã năm mươi tuổi đầu rồi, chỉ
có một mình nó, từ bé đến giờ, nó lại ốm yếu luôn. Cụ lại quý nó như vàng như ngọc, nếu
dạy bảo nhiều quá, lỡ xảy ra điều gì, cụ sẽ buồn rầu, trong nhà đâm ra lủng củng, thì lại
càng không hay nữa. Vì thế ta nuông chiều nó. Không ngờ đâm ra hư hỏng. Ta thường
lựa lời dạy bảo khuyên can, có khi đến khóc, nhưng nó cũng chỉ nghe được một lúc thôi,
rồi đâu lại hoàn đấy, nên mới xảy ra nông nỗi này. Nếu nó bị đánh chết, thì mai sau ta còn
trông cậy vào ai nữa!
Nói xong nước mắt lại ròng ròng nhỏ xuống.
Tập Nhân thấy Vương phu nhân đau khổ như thế, trong bụng buồn rầu, nước mắt cũng
rơi lã chã:
Cậu Hai là con đẻ của bà, khi nào bà lại không thương? Chúng con là kẻ dưới hầu hạ lâu
nay, nếu được mọi sự yên ổn, thật là phúc lớn. Chứ cứ như thế này, thì làm sao cho yên
bề hầu hạ được. Ngày nào giờ nào con chẳng khuyên ngăn cậu ấy! Nhưng khuyên ngăn
mãi cậu ấy vẫn không tỉnh ngộ. Lại có những hạng người cứ hay thậm thụt với cậu ấy,
chẳng trách được cậu ấy đến nỗi thế này. Chúng con khuyên ngăn mãi cũng không tiện,
bây giờ bà nhắc đến, con lại nhớ ra một việc, muốn trình bà xem người định đoạt ra sao;
nếu bà có bụng ngờ, thì không những lời con nói không ăn thua gì, mà ngay con chết
cũng không có chỗ chôn.
Vương phu nhân nghe câu nói có ý tứ, liền hỏi:
Con ơi, có điều gì con cứ nói thẳng ra. Lâu nay ta thấy mọi người xung quanh ai cũng
khen con. Ta vẫn cho là con chẳng qua chăm lo hầu hạ Bảo Ngọc, hòa nhã với mọi người,
thế thôi. Ngờ đâu những câu con nói vừa đây, đều là việc lớn, rất hợp ý ta. Vậy con có
điều gì, cứ nói thẳng ra, miễn là đừng để cho người ngoài biết là được.
Con chẳng nói điều gì khác cả, con chỉ muốn bà tìm cách nào cho cậu ấy dọn ngay ra ở
ngoài, không ở trong vườn nữa là xong chuyện.
Vương phu nhân nghe nói, giật nẩy mình, vội kéo tay Tập Nhân hỏi:
Không lẽ thằng Bảo Ngọc đã giở trò bậy gì với ai chăng?
Làm gì có chuyện ấy! Xin bà đừng quá nghĩ, đó chẳng qua là ý riêng của con đấy thôi.
Bây giờ cậu Hai đã lớn rồi, các cô ở trong ấy cũng đã lớn cả, vả chăng cô Lâm và cô Bảo
lại chỗ chị em con cô, con dì. Kể ra là chỗ chị em đấy, nhưng đằng là con gái, đằng là con
trai, ngày đêm cùng ở một chỗ, đi đứng không tiện, lẽ nào chẳng làm cho người ta phải lo
lắng, lỡ ra có ai nhìn thấy, thì họ có cho là việc trong nhà đâu. Tục ngữ có câu: “Phải nghĩ
trước khi có việc”. Trên đời biết bao việc bất trắc xảy ra, phần nhiều là do mình vô tình,
nhưng người ngoài họ để ý, lại cho là mình định tâm làm như vậy, rồi đem đi nói xấu. Vì
vậy không đề phòng nhất định không được. Vả lại ngày thường tính nết cậu Hai thế nào,
bà cũng đã biết cả rồi: cậu ấy cứ thích chơi đùa với bọn chúng con. Nếu không phòng
ngừa trước đi, lỡ xảy ra sai lầm gì, không cứ việc thực hay hư, hễ nhiều người thì tất
nhiên lắm chuyện. Những kẻ xấu bụng xấu dạ, họ có kiêng nể ai. Hễ bằng lòng ra thì
khen tốt hơn đức Phật, không bằng lòng thì họ chê bai không bằng giống súc vật. Sau này

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.