Bảo Ngọc chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trên thềm và bảo Đại Ngọc:
Em xem kìa, người ta đã làm xong cả rồi.
Anh cứ để mặc tôi.
Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa đã viết xong, liền nói:
Nguy rồi! Hương chỉ còn một tấc, mà tôi mới nghĩ được bốn câu! Lại quay bảo Đại
Ngọc:
Hương gần cháy hết rồi, em cứ ngồi ở chỗ đất ẩm làm gì?
Đại Ngọc cũng không trả lời. Bảo Ngọc nói:
Thôi! Đành mặc kệ cô, dù hay dù dở, tôi cứ viết ra cho xong. Nói xong, chạy đến bàn
viết.
Lý Hoàn nói:
Chúng ta bắt đầu xem thơ đây. Xem xong những bài này, ai còn chưa nộp, sẽ phải phạt.
Bảo Ngọc nói:
Đạo Hương lão nông tuy làm thơ không hay, nhưng xem thơ rất tinh, rất công bằng, lời
phê của “ông” ai cũng phải phục.
Mọi người đều gật đầu.
Vịnh Bạch Hải Đường
Bấy giờ bắt đầu xem thơ của Thám Xuân, thấy viết:
Phiên âm
Tà dương hàn thảo đái trùng môn,
Đài thuý doanh phô vũ hậu bồn.
Ngọc thị tinh thần nan tỷ khiết,
Tuyết vi cơ cốt dị tiêu hồn.
Phương tâm nhất điểm kiều vô lực,
Sảnh ảnh tam canh nguyệt hữu ngân.
Mạc đạo cảo tiên năng vũ hoá,
Đa tình bạn ngã vịnh hoàng hôn.
Dịch thơ
Cỏ lướt bên ngoài lúc xế chiều,
Tạnh mưa xanh ngắt chậu đầy rêu.
Ngọc pha vẻ quí người khôn đọ,
Tuyết trắng màu da bụng đã xiêu.
Nhị ngát hoa khoe chiều ẽo ợt,
Canh khuya trăng gợn bóng treo leo.
Cảo tiên
này bảo đừng bay vội,
Vịnh cảnh hoàng hôn dãi tấm yêu.
Rồi xem đến bài của Bảo Thoa:
Phiên âm
Trân trọng phương tư trú yểm môn,
Tự huề thủ úng quán đài bồn.
Yên chi tẩy xuất thu giai ảnh,
Băng tuyết chiêu lai lộ thế hồn.