Đạm cực thuỷ tri hoa cánh diễm,
Sầu đa yên đắc ngọc vô ngân?
Dục thường bạch đế nghi thanh khiết,
Bất ngữ đình đình nhật hựu hôn.
Dịch thơ
Cửa khép vì hoa khép suốt ngày,
Tưới hoa bình nước sẵn cầm tay.
Phấn son rửa sạch thềm thu nọ,
Băng tuyết vời về bực móc đây.
Lạt thếch hoa càng thêm được vẻ,
Buồn tênh ngọc cũng phải chau mày.
Muốn dâng Bạch Đế mầu trong trắng,
Lẳng lặng chờ đây lúc xế tây.
Lý Hoàn cười nói:
Rút lại thì bài của Hành Vu Quân là hay!
Nói xong lại xem bài của Bảo Ngọc:
Dịch thơ
Lặng lẽ trời thu dọi cửa lầu,
Bảy cành chụm lại tuyết pha mầu.
Thái Chân
ra tắm làn băng nuột,
Tây tử ngồi nhăn nét ngọc sầu
Gió sớm khôn tan ngàn mối hận,
Mưa đêm lại đọng mấy dòng châu.
Lan can đứng tựa lòng man mác,
Sáo thổi chầy reo khéo cợt nhau.
Phiên âm
Thu dung thiển đạm ánh trùng môn,
Thất tiết toàn thành tuyết mãn bồn.
Xuất dục Thái Chân băng tác ảnh,
Phủng tâm Tây tử ngọc vi hồn.
Hiểu phong bất tán sầu thiên điểm,
Túc vũ hoàn thiêm lệ nhất ngân.
Độc ỷ hoạ lan như hữu ý,
Thanh châm oán địch tống hoàng hôn.
Mọi người xem rồi, Bảo Ngọc nói: Bài của Thám Xuân hay.
Lý Hoàn lại khen bài của Bảo Thoa hay hơn và nói: Lời thơ có thần. Rồi lại giục Đại
Ngọc, Đại Ngọc liền hỏi:
Các người xong cả rồi à?