làm việc khác ngay.
Giả mẫu và mọi người cười ầm lên. Giữa lúc ấy Bình Nhi lại mang một chuỗi tiền đến, vì
sợ không đủ đánh, Phượng Thư nói:
Không cần phải để trước mặt ta, cứ để bên cạnh bà. Đưa cả số tiền một lúc cho gọn,
không cần phải đưa hai lần, sợ số tiền ở trong hòm thêm bận việc.
Giả mẫu cười, bài ở trên tay rơi cả xuống bàn, liền đẩy Uyên Ương bảo:
Mau đến rạch mồm nó ra coi!
Bình Nhi theo lời, đặt tiền xuống, cười một lúc mới về. Vừa đến cửa, Giả Liễn hỏi:
Bà bây giờ ở đâu? Ông bảo ta mời về.
Bà đứng hầu cụ lâu lắm, chẳng dám động đậy gì, cũng chỉ muốn có dịp là lẻn về thôi. Cụ
tức giận mãi, may có mợ Hai pha trò một lúc mới hơi nguôi nguôi.
Giờ ta sang hỏi cụ xem hôm mười bốn này có sang nhà Lại Đại không, để sắp kiệu sẵn.
Ta đến vừa mời bà về, vừa góp vui, thế có được không?
Cứ ý tôi, cậu không nên sang là phải, cả nhà này, ngay đến bà Hai và Bảo Ngọc cũng còn
có lỗi nữa là, bây giờ cậu sang chỉ tội rước vạ vào mình mà thôi.
Câu chuyện đã xong rồi, không lẽ lại còn kéo cả ta vào hay sao? Vả chăng việc này
không liên can gì đến ta. Ông bảo ta phải đi tìm bà về. Nếu biết ta sai người khác đi,
trong lúc ông đang giận, sẽ lại mượn cớ để mắng ta cho hả.
Bình Nhi thấy Giả Liễn nói có lý, cũng theo cả sang. Lên đến thềm, Giả Liễn rón rén đi,
ngó đầu vào trong nhà, thấy Hình phu nhân đang đứng ở đấy. Phượng Thư trông thấy
trước liền đưa mắt bảo hắn đừng vào; lại đưa mắt cho Hình phu nhân. Hình phu nhân
không tiện đi ngay, liền rót một chén nước dâng Giả mẫu. Giả mẫu quay lại, Giả Liễn
không kịp tránh. Giả mẫu liền hỏi:
Ai ở ngoài kia? Trông như đứa bé con nào thò đầu vào đấy. Phượng Thư đứng dậy nói:
Cháu cũng thoáng nhìn thấy có bóng một người. Vừa nói vừa đứng dậy đi ra.
Giả Liễn liền đi vào cười nói:
Cháu đến hỏi xem hôm mười bốn này bà có đi chơi không để sắp sẵn kiệu.
Giả mẫu nói:
Sao mày không vào ngay, lại thậm thụt ngoài ấy như con ma ấy?
Thấy bà đang đánh bài, cháu không dám vào, gọi nhà cháu ra ngoài hỏi đấy thôi.
Làm gì mà vội thế? Chờ khi nó về nhà, hỏi có được không? Sao trước kia không thấy
mày cẩn thận như thế? Không biết mày đến đây để lắng tin hay dò xét việc gì! Cứ thập
thò như ma, làm tao giật cả mình! Cái thằng đê tiện kia! Vợ mày đánh bài với tao, được
lúc vắng nhà, mày hãy về mà bàn với con vợ Triệu Nhị tìm cách hại vợ mày đi!
Nói xong, mọi người cười ầm lên. Uyên Ương cười nói:
Vợ Bão Nhị chứ! Bà lại kéo vợ Triệu Nhị vào. Giả mẫu cười nói:
Thế à? "Bão" hay "bội" tao nhớ thế nào được
. Nhắc đến chuyện này làm tao thêm bực
mình! Khi tao về nhà này làm chắt dâu, đến bây giờ tao cũng có chắt dâu rồi.
Trước sau năm mươi tư năm, bao nhiêu việc rùng rợn quái gở đều đã qua cả, nhưng chưa
từng gặp việc nào như thế! Mày còn không bước khỏi chỗ này à!
Giả Liễn không dám nói câu gì, vội chạy ra. Bình Nhi chờ ở ngoài cửa sổ, khẽ cười nói:
Tôi đã bảo cậu không nghe, để đến nỗi sa vào lưới!
Đương nói thì Hình phu nhân cũng ra. Giả Liễn nói: