HỒNG LÂU MỘNG - Trang 919


Mọi người vào trong nhà, Giả mẫu không ngồi, hỏi ngay Tích Xuân:
Vẽ đến đâu rồi?
Trời lạnh lắm, keo rắn lại không chảy, sợ vẽ không đẹp nên cháu phải cất đi.
Cuối năm nay thế nào cũng phải xong, cháu đừng giở lối lười ra; hãy mang ra vẽ đi cho
ta.
Nói chưa dứt lời, thấy Phượng Thư mặc áo nhung màu tía, cười hì hì đi vào, nói:
Hôm nay bà lẻn đi một mình, chẳng nói cho ai biết, làm cháu phải đi tìm mãi! Giả mẫu
thấy Phượng Thư, trong bụng mừng lắm, nói:
Ta sợ cháu rét, nên không cho cháu biết. Cháu thật là con ma khôn, cũng biết tìm đến đây.
Cứ lý ra có phải hiếu kính ở chỗ ấy đâu. Phượng Thư cười nói:
Có phải là cháu hiếu kính mà đi tìm bà đâu? Vì cháu đến đó, thấy im lặng như tờ, hỏi bọn
hầu nhỏ, chúng không chịu bảo, cháu đành phải vào vườn tìm. Đương lúc nghi hoặc thấy
có hai sư cô đến, cháu mới hiểu là các sư cô chắc lại đến đòi tiền sớ hay tiền hương đèn
hàng năm gì chăng, chả vì cứ cuối năm là bà tiêu nhiều, nên phải đi trốn nợ. Cháu hỏi sư
cô, quả thế thật. Cháu đã giả tiền lễ hàng năm cho họ về rồi. Thế là chủ nợ đã đi bà không
cần phải trốn nữa. Cháu đã nấu sẵn gà gô non, mời bà về xơi cơm chiều, nếu để chậm sợ
quá lửa mất.
Phượng Thư nói một câu làm mọi người lại cười ầm lên.
Phượng Thư không chờ Giả mẫu trả lời, cứ sai người khiêng kiệu đến. Giả mẫu cười, vịn
tay Phượng Thư bước lên kiệu, dẫn mọi người, cười nói ra đến cửa Đông, nhìn lên xem
bốn mặt đều trắng xóa như trát phấn, dát bạc. Trông thấy Bảo Cầm mặc áo cừu thêu đàn
le, đang đứng đợi ở sau sườn núi, sau lưng có một a hoàn, bưng cái lọ cắm cành hồng
mai. Mọi người đều cười nói:
Thảo nào thiếu hai người, thì ra họ đến chờ ở đây, lại cũng đi kiếm hoa mai rồi!
Giả mẫu mừng quá, cười nói:
Các cháu hãy nhìn xem, trên sườn núi tuyết này, có dáng người như thế, ăn mặc quần áo
như thế, đằng sau lại có hoa mai như thế liệu giống cái gì?
Mọi người đều cười nói:

Giống bức tranh Diễm tuyết đồ của Cừu Thập Châu

39

treo ở nhà cụ. Giả mẫu lắc đầu,

cười nói:
Bức vẽ ấy đâu có quần áo như thế này? Người cũng không được đẹp như thế!
Nói chưa dứt lời, thấy phía sau Bảo Cầm có một người mặc áo da vượn màu đỏ đi đến.
Giả mẫu hỏi: Lại cô ả nào nữa đấy?
Chúng cháu ở đây cả, chắc là cậu Bảo Ngọc.
Ta càng ngày càng sinh lóa mắt.
Hai người đi đến, chính là Bảo Ngọc và Bảo Cầm. Bảo Ngọc cười bảo bọn Bảo Thoa,
Đại Ngọc: Tôi vừa đến am Lũng Thúy, cô Diệu Ngọc gửi biếu chị em mỗi người một
cành mai, tôi đã sai người đưa đến nhà rồi.
Mọi người đều cười nói: Cảm ơn cậu có lòng nghĩ đến chúng tôi.
Mọi người ra khỏi cửa vườn, đến buồng Giả mẫu. Ăn cơm xong, lại chuyện trò một lúc.
Chợt thấy Tiết phu nhân đến, nói:
Tuyết xuống nhiều quá! Suốt ngày không đến thăm cụ được. Hôm nay sao người không

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.