Chưa chờ dứt câu, Phượng Thư đã thở dài giậm chân nói:
Thực không may! Tôi đang định làm mối cho cô ấy, đã lại nhận lời người khác mất rồi!
Giả mẫu cười hỏi:
Cháu muốn làm mối cho ai?
Bà không cần phải nghĩ nữa. Trong bụng cháu đã nhằm sẵn rồi. Hai người ấy xứng đôi
lắm. Nhưng bây giờ đã có người khác hỏi, nói cũng vô ích, thà chẳng nêu ra cho xong.
Giả mẫu cũng biết ý Phượng Thư, thấy đã gả cho người khác nên không nói nữa. Mọi
người lại nói chuyện phiếm một lúc mới về.
Hôm sau tạnh tuyết. Ăn cơm xong, Giả mẫu lại dặn Tích Xuân:
Bất cứ lạnh hay ấm, cháu phải vẽ đi, cuối năm chưa xong cũng được. Có điều cần nhất là
cháu phải theo đúng cảnh Bảo Cầm cùng a hoàn và hoa mai, mà vẽ thêm vào đấy.
Biết là khó, Tích Xuân cũng vẫn phải nhận lời. Một lúc, mọi người đến xem, thấy Tích
Xuân đang ngồi thừ người ra. Lý Hoàn cười bảo mọi người:
Chúng ta hãy nói chuyện với nhau, để cho cô ấy nghĩ. Hôm nọ cụ bảo phải làm mấy bài
thơ đố đèn, về đến nhà không ngủ được, tôi đã đặt hai câu đố về “Tứ thư”. Còn cô Ỷ và
cô Văn mỗi người cùng đặt hai câu.
Mọi người đều cười nói: “Cái đó cần phải làm. Chị hãy nói trước để chúng tôi đoán”. Lý
Hoàn cười đọc:
Quan âm vị hữu thế gia truyền
, đố một câu ở trong “Tứ thư”.
Tương Vân liền đọc câu:
Tại chỉ ư chí thiện
.
Bảo Thoa cười nói:
Cô hãy nghĩ nghĩa ba chữ thế gia truyền đã rồi hãy đoán. Lý Hoàn cười nói:
Nghĩ nữa đi.
Đại Ngọc cười nói:
Tôi đoán nhé. Có phải là câu “tuy thiện vô trưng”
hay không? Mọi người đều cười nói:
Câu ấy phải đấy. Lý Hoàn lại đọc:
Cỏ xanh ao nọ gọi tên gì? Tương Vân nói:
Nhất định là “lau sậy” có đúng không?
Cô đoán tài đấy. Còn câu của cô Văn là “Nước trôi bên đá dòng càng lạnh”, đố tên một
người xưa.
Thám Xuân cười hỏi:
Có phải là Sơn Đào
không?
Đúng đấy.
Lý Hoàn lại nói:
Câu đố của cô Ỷ là một chữ “huỳnh” (đom đóm), đoán ra một chữ. Mọi người đoán một
lúc, Bảo Cầm nói:
Chữ này ý tứ rất sâu. Không biết có phải chữ “hoa” là hoa cỏ không
? Lý Ỷ cười nói:
“Phải đấy”.
Mọi người hỏi: “Đom đóm với hoa có liên can gì với nhau?”
Đại Ngọc cười nói:
Hay lắm! Đom đóm không phải là cỏ hóa ra à? Mọi người hiểu ý, đều cười nói: “hay”.