Bảo Thoa nói:
Những câu này tuy hay đấy, nhưng không hợp với ý cụ. Chi bằng chúng ta tìm những vật
gần gũi dễ trông thấy để người nhã hay người tục đều thưởng thức được cả mới vui.
Mọi người đều nói:
Cũng nên làm câu đố những vật gì gần gũi dễ thấy mới phải.
Tương Vân nghĩ một lúc, cười nói:
Tôi đặt một khúc hát “điểm giáng thần”
thật là một vật tục, các chị thử đoán xem. Nói
xong liền đọc:
Sái Đích Hầu Nhi Mê
(Câu đố về con khỉ)
Phiên âm
Khê hác phân ly,
Hồng trần du hí,
Chân hà thú? Danh lợi do hư,
Hậu sự chung nan kế.
Dịch thơ
Suối khe nỡ bỏ mà đi,
Bụi hồng nào có thú gì mà chơi?
Hão huyền danh lợi một đời.
“Việc sau” thôi thế thì thôi còn gì.
Mọi người đều không hiểu, nghĩ một lúc, có người đoán là ông sư, có người đoán là đạo
sĩ, có người đoán là con rối. Bảo Cầm cười một lúc rồi nói:
Không đúng cả. Tôi đoán trúng rồi, nhất định là con khỉ nuôi để làm trò chơi. Tương Vân
cười nói: “Đúng đấy”.
Mọi người nói:
Câu đầu đúng, nhưng câu cuối cùng cắt nghĩa thế nào? Tương Vân nói:
Con khỉ nào để chơi mà chẳng chặt đuôi? Mọi người đều cười nói:
Nó đặt câu đố cũng lắt léo kỳ quái quá! Lý Hoàn nói:
Hôm qua bà dì nhân nói cô Cầm trải đời nhiều, đi đây đi đó cũng nhiều, cô cần phải làm
câu đố. Vả chăng làm thơ cô lại hay, tại sao không biên mấy câu đố để cho chúng tôi
đoán?
Bảo Cầm nghe nói, gật đầu mỉm cười, đang nghĩ. Bỗng Bảo Thoa đọc ngay một bài:
Gỗ đàn gỗ tử chạm trồng lên.
Thợ giỏi nào đây xếp đặt nên?
Mưa gió lưng trời dù tạt lại.
Chùa đâu nghe được tiếng chuông rền?
(Là một vật gì?)
Mọi người đang đoán, Bảo Ngọc cũng lại đọc một bài:
Tiên tục hai nơi khéo viển vông,
Ngọc đâu hòa nhịp vẳng trên không.
Tiếng loan tin hạc nghe cho kỹ.
Cũng thở than đi đáp tấm lòng.
Đại Ngọc cũng đọc một bài: