Đòi khi trà đắng thưởng chơi,
(Bảo Ngọc) Rắc đầy hoa muối nhớ lời ca xưa.
Câu buông, tơi khoác trên bờ,
(Bảo Cầm) Tiếng tiêu văng vẳng vọng qua rừng nào.
Voi quỳ nghìn ngọn núi cao,
(Tương Vân) Một đường rắn lượn ngoằn ngoèo đằng xa.
Hoa này lạnh mới chồi hoa,
(Thám Xuân) Màu này nào sợ sương sa kém màu.
Trong nhà sẻ lạnh xôn xao,
(Tụ Yên) Cú già trên núi nghẹn ngào buồn tênh.
Trên thềm lên xuống lượn quanh,
(Tương Vân) Nước ao mặc sức bập bềnh khắp nơi.
Trong veo khi mới sáng trời,
(Đại Ngọc) Đến đêm khuya lại tơi bời bay cao.
Lòng thành biết lạnh đâu nào.
(Tương Vân) Điềm lành xua nóng tan vào từng mây.
Nằm khèo ai hỏi ta đây,
(Bảo Cầm) Chơi ngông có bạn rủ ngay đi cùng.
Dây lưng trắng đứt trên không,
(Tương Vân) Lụa giao chợ bể chớ mong sánh cùng.
(Đại Ngọc) Vẻ buồn che kín lầu hồng,
(Tương Vân) Giỏ bầu nghèo xác nhớ ông Nhan Hồi.
(Bảo Cầm) Trà pha nước mới gần sôi,
(Tương Vân) Lá tươi nấu rượu lá đời nào khô?
(Đại Ngọc) Chổi đâu sư muốn quét chùa,
(Bảo Cầm) Đàn vui đâu để trẻ khua gậy tìm.
(Tương Vân) Hạc trên lầu đã ngủ yên,
(Đại Ngọc) Quen người, mèo cũng ủ rền nệm nhung.
(Bảo Cầm) Trong trăng sóng bạc chập trùng,
(Tương Vân) Thành mây thấp thoáng vầng hồng trên cao.
(Đại Ngọc) Hương mai hãy nhấm xem nào,
(Bảo Thoa) Rượu pha nước trúc nhấp vào càng say.
(Bảo Cầm) Uyên ương lưng ướt đầm dây,
(Tương Vân) Kìa chim phỉ thúy dính đầy cả đuôi.
(Đại Ngọc) Tiếng đâu như gió thổi ngoài,
(Bảo Cầm) Tiếng đâu sầm sập như trời đổ mưa.
(Lý Văn) Sớm nay hỏi đã vui chưa?
(Lý Ỷ) Mượn thơ để chúc Đường Ngu thanh bình.