HỒNG LÂU MỘNG - Trang 99

Hồi 7.

Đem biếu cung hoa, Giả Liễn đùa Hy Phượng;

Ăn yến Ninh phủ, Bảo Ngọc gặp Tần Chung.


Bà Chu tiễn già Lưu về rồi, lên trình Vương phu nhân, không thấy ở trong phòng, hỏi ra
lũ a hoàn mới biết là sang chơi bên Tiết phu nhân. Bà Chu liền ra cửa nách, qua nhà phía
đông, đến viện Lê Hương. Vừa vào cửa, thấy a hoàn của Vương phu nhân là Kim Xuyến
cùng một a hoàn mới để tóc đang đùa với nhau ở trên thềm. Trông thấy bà Chu, Kim
Xuyến biết tất có việc gì liền hếch mồm vào phía trong ra hiệu.
Bà Chu khẽ nâng rèm bước vào, thấy Vương phu nhân cùng Tiết phu nhân đang nói
chuyện lan man hết việc nhà đến việc người. Bà Chu không dám đánh động, rảo bước
vào nhà trong, thấy Tiết Bảo Thoa mặc đồ thường, trên đầu búi tóc trần, ngồi cạnh bục,
cúi xuống bàn cùng a hoàn là Oanh Nhi đang vẽ hoa. Thấy bà Chu đến, Bảo Thoa bỏ bút
xuống, quay người lại, đon đả cười nói:
Mời chị Chu ngồi.
Bà Chu vội cười hỏi: Cô mạnh luôn chứ?
Rồi ngồi cạnh bục nói: Đã hai ba hôm nay không thấy cô sang bên kia chơi, hay là cậu
Bảo có điều gì trái ý đấy!
Sao lại nói thế? Chỉ vì bệnh của tôi lại phát, nên phải ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày.
Thế à? Cô có bệnh gì? Nên mời thầy xem mạch cho thuốc. Còn trẻ tuổi mà mắc bệnh
không phải là chuyện chơi đâu!
Thôi đừng nói chuyện ấy nữa, đã mời bao nhiêu thầy lang, tốn thuốc, tốn tiền, rút cục
chẳng thấy hiệu nghiệm gì. Sau có một vị hòa thượng chuyên trị những bệnh không tên,
không tuổi, tôi nhờ xem, người bảo tôi bị nhiệt độc từ khi ở trong thai, may mà tiên thiên
tốt, nên không việc gì. Thuốc thường thì không ăn thua. Người có kê cho bài thuốc tên là

“Hải thượng tiên phương”

73

, lại cho một gói thuốc bột để làm thuốc dẫn, mùi thơm lạ

thường. Người bảo: hễ thấy đau thì uống một liều là đỡ ngay. Kể cũng lạ thật, uống vào
quả thấy hiệu nghiệm.
Phương thuốc gì, cô cho biết, để sau này có ai mắc bệnh như thế tôi sẽ mách họ, cũng là
một việc làm phúc.
Đừng hỏi phương thuốc ấy còn hơn, nếu hỏi, có khi làm người ta bực đến chết được. Các
vị thuốc phải có đồng cân đồng lạng nhất định, khó nhất là được hai chữ “vừa khéo”.
Phải có mười hai lạng nhụy hoa mẫu đơn trắng nở vào mùa xuân, mười hai lạng nhụy hoa
sen trắng nở vào mùa hạ, mười hai lạng nhụy hoa phù dung trắng nở vào mùa thu, mười
hai lạng nhụy hoa mai trắng nở vào mùa đông. Đem bốn thứ này phơi vào ngày xuân

phân

74

năm sau, rồi tán kỹ với thuốc bột; lại phải có mười hai đồng cân nước hứng giữa

trời đúng vào ngày vũ thủy.
Ối chao! Mất ba năm mới thành thang thuốc! Nếu ngày vũ thủy không mưa thì làm thế
nào?
Nếu không gặp được nước mưa vừa khéo thì đành lại chờ vậy. Còn phải mười hai đồng
cân nước móc vào ngày bạch lộ, mười hai đồng cân nước sương vào ngày sương giáng,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.