Già Lưu tay cầm tiền, mồm cảm ơn lia lịa rồi theo bà Chu đi ra. Bà Chu nói:
Cha mẹ ơi, khi gặp mợ ấy sao bà nói vụng về thế? Cứ mở miệng ra bà gọi thằng Bản là
cháu cô. Tôi nói câu này bà đừng giận, ngay cháu ruột mợ ấy cũng phải ăn nói cho nhã
nhặn. Như cậu Dung mới thực là cháu, chứ đâu lại có thằng cháu như thế này?
Già Lưu cười nói:
Chị ơi! Trông thấy mợ ấy tôi yêu quá đi mất, còn nói sao nên lời nữa.
Hai người nói chuyện xong lại đến nhà bà Chu ngồi một lúc. Già Lưu muốn để một lạng
bạc cho con bà Chu ăn quà, nhưng bà Chu khi nào thèm để mắt đến, nhất định không
nhận.
Già Lưu cảm ơn luôn mồm, rồi ra cửa sau về nhà. Thực là:
Để giúp đỡ trong khi hởi dạ,
Hơn bạn bè ở chỗ mang ơn.