cho đôi bên nên vợ nên chồng, thật là ổn thỏa mọi đường.
Tiết phu nhân nói:
Ta mà nói ra, nhất định cụ sẽ vui mừng.
Chợt Tương Vân đi vào, tay mang một phiếu cầm đồ, cười nói:
Mảnh giấy nợ gì đây?
Đại Ngọc nhìn không biết là cái gì. Bọn bà già đứng đấy đều cười nói:
Cái này hay lắm! Phải mất gì chúng tôi mới bảo cho!
Bảo Thoa vội cầm lấy xem, thì chính là cái phiếu cầm đồ của Tụ Yên vừa nói lúc nãy,
liền gấp ngay lại.
Tiết phu nhân nói:
Bà già nào đánh rơi cái giấy cầm đồ thì phải, tìm trả ngay cho họ, chắc rồi họ lại tìm
cuống lên thôi. Cháu nhặt được ở chỗ nào đấy?
Tương Vân hỏi: Thế nào là giấy cầm đồ? Bọn bà già cười nói:
Cô này thật là ngớ ngẩn, đến tờ giấy cầm đồ cũng không biết! Tiết phu nhân thở dài:
Không trách được nó là tiểu thư ngàn vàng còn trẻ tuổi, thì làm gì biết được cái này? Nó
có trông thấy cái này bao giờ đâu? Dù người trong nhà có, nó cũng chẳng được trông
thấy. Đừng cười nó, tất cả các cô ở đây, xem ai cũng thành ngớ ngẩn cả.
Bọn bà già đều cười nói:
Vừa rồi cô Lâm cũng chẳng nhận ra được. Không nói các cô làm gì, ngay đến cậu Bảo
hay đi ra ngoài cũng chưa chắc đã trông thấy cái này.
Tiết phu nhân kể rõ đầu đuôi cho họ nghe. Tương Vân và Đại Ngọc cười nói:
Hạng người này thật chỉ nghĩ cách kiếm tiền thôi. Hiệu cầm đồ của dì có cái này không?
Mọi người cười nói:
Câu hỏi ngớ ngẩn nhỉ! Trên đời này “Quạ nào lại chẳng đen đầu”, làm gì có hai giống
quạ?
Tiết phu nhân lại hỏi: Cháu nhặt được ở đâu đấy? Tương Vân đương muốn nói, thì Bảo
Thoa nói lấp đi:
Đó là phiếu cầm quá hạn, đã xóa sổ từ bao giờ rồi. Hương Lăng nhặt lấy mang về lừa cho
họ chơi đấy thôi.
Tiết phu nhân nghe thấy thế cho là thật, nên không hỏi nữa. Một lúc sau có người vào
trình:
Mợ Cả ở phủ bên kia đến mời dì sang nói chuyện.
Tiết phu nhân đứng dậy đi. Bấy giờ trong nhà không có ai, Bảo Thoa mới hỏi Tương
Vân:
Nhặt được ở đâu thế?
Con Triện Nhi, a hoàn của em dâu chị, lẻn đưa cái giấy ấy cho Oanh Nhi. Oanh Nhi gấp
vào trong sách, tưởng là tôi không trông thấy. Chờ họ đi rồi, tôi giở ra xem, không biết là
cái gì, thấy các chị ở đây, nên cầm đến để cho xem.
Đại Ngọc liền hỏi: Không lẽ cô ấy cũng phải cầm quần áo à? Đã cầm rồi sao lại còn đưa
giấy cho chị?
Bảo Thoa thấy hỏi thế, không tiện giấu, kể lại việc vừa rồi cho hai người nghe. Đại Ngọc
nghe nói, “cùng chung cảnh ngộ, thỏ chết cáo thương”, cũng thở than thương cảm. Tương
Vân tức quá nói: