Đại Ngọc cười nói:
Dì đã nói thế, ngày mai cháu xin nhận dì làm mẹ. Nếu dì không nhận, thì chỉ là dì thương
miệng thương môi thôi.
Không chê thì cháu cứ nhận. Bảo Thoa vội vàng nói:
Không nhận được đâu. Đại Ngọc nói:
Tại sao không nhận được?
Tôi hãy hỏi cô, tại sao anh tôi chưa lấy vợ mà lại hỏi em Hình cho em tôi trước? Thế là vì
lẽ gì?
Anh ấy đi vắng, hay là ngày giờ không hợp, vì thế hỏi cho em trước.
Không phải thế đâu. Anh tôi đã nhắm một chỗ rồi, chỉ chờ khi nào về thì lo đấy thôi,
nhưng cũng không cần nói tên người ấy ra. Tôi bảo cô không nhận là mẹ được. Cô thử
nghĩ xem.
Nói xong Bảo Thoa nháy mắt nhìn mẹ mà cười.
Đại Ngọc nghe thấy nói thế, liền gục đầu vào người Tiết phu nhân nói:
Nếu dì không đánh chị ấy, cháu không chịu đâu! Tiết phu nhân ôm Đại Ngọc cười nói:
Cháu đừng nghe lời chị cháu, nó nói đùa đấy thôi. Bảo Thoa cười nói:
Ngày mai mẹ cứ đến nói với cụ, xin cô ấy làm dâu, chẳng hơn đi tìm người ngoài à?
Đại Ngọc xông lên định túm lấy, Bảo Thoa cười nói:
Mày điên à?
Tiết phu nhân vội cười ngăn lại, lấy tay gạt hai người ra. Bà ta lại bảo Bảo Thoa:
Ngay cô Hình ta cũng còn sợ bị anh con giày vò, vì thế phải hỏi cho em con, huống chi
cháu Lâm, ta không khi nào lại hỏi cho anh con đâu. Trước kia cụ định hỏi em con cho
Bảo Ngọc, nhưng vì nó đã có người hỏi; nếu không thì cũng vừa đôi phải lứa đấy. Hôm
nọ ta hỏi cô Hình cho em con, cụ còn nói đùa: “Ta định hỏi người nhà bên ấy, chưa hỏi
được, ngờ đâu lại bị bên ấy sang hỏi một người nhà ta”. Tuy là câu nói đùa, nhưng nghĩ
kỹ ra cũng có ý đấy. Bảo Cầm đã có nơi, ta không còn người nào gả cho bên ấy nữa.
Nhưng chẳng lẽ không giúp được một câu nói hay sao? Ta xem Bảo Ngọc cũng xinh xắn,
cụ lại thương nó, nếu tìm người ngoài, chắc cụ không bằng lòng, chi bằng hỏi em Lâm
cho nó, như thế chẳng được vẹn toàn mọi mặt hay sao?
Đại Ngọc trước còn ngồi ngây ra nghe, sau thấy nói đến mình, liền đỏ mặt, kéo Bảo Thoa
cười nói:
Tôi chỉ đánh chị thôi! Tại sao chị khêu chuyện để dì nói như thế?
Lạ thật! Mẹ tôi nói cô, việc gì cô lại đánh tôi? Tử Quyên vội chạy lại cười nói:
Dì đã có ý định như thế, sao không đến nói với cụ? Tiết phu nhân cười nói:
Con bé này vội cái gì thế! Chắc là mày muốn cô mày đi lấy chồng, để mày cũng đi kiếm
một anh chồng nhỏ chứ gì?
Tử Quyên đỏ mặt cười nói: Dì già, nói lẫn rồi!
Đại Ngọc trước còn mắng:
Việc gì đến con ranh con này! Sau thấy thế cũng cười nói: A Di Đà Phật! Đáng! Đáng!
Đáng! Cũng bị trát gio vào mặt rồi đấy!
Mẹ con Tiết phu nhân và các bà già, a hoàn đều cười ầm lên và nói:
Dì tuy nói đùa, nhưng không sai mấy. Lúc nào rỗi, dì đến bàn với cụ xem, rồi dì làm mối