Bảo Thoa nói:
Mẹ động nói việc gì cũng kéo chúng con vào. Vừa nói vừa gục vào lòng mẹ, cười nói:
Thôi chúng ta về đi. Đại Ngọc cười nói:
Xem kìa! Lớn như thế kia rồi, hễ vắng dì thì ra vẻ đạo mạo, nhưng có dì, lại giở lối làm
nũng.
Tiết phu nhân lấy tay xoa vào người Bảo Thoa, thở dài bảo Đại Ngọc:
Chị cháu đây không khác gì chị Phượng ở bên cụ, hễ có việc quan trọng là ta phải bàn với
nó; lúc không có việc gì nó cũng làm cho ta vui lên. Ta thấy nó như thế cũng khuây khỏa
nỗi buồn rầu.
Đại Ngọc nhỏ nước mắt thở dài:
Chị ấy lại giở những trò ấy ra để trêu tức cháu là người không có mẹ, cố ý nêu cái cảnh
khổ của cháu ra.
Bảo Thoa cười nói:
Mẹ ơi, mẹ xem cô ấy quá quắt thế, lại bảo con hay làm nũng. Tiết phu nhân nói:
Không trách được em nó đau xót là phải, cha mẹ mất cả, không còn ai là người thân, nghĩ
thật đáng thương.
Tiết phu nhân lại vỗ về Đại Ngọc, cười nói:
Cháu ơi, đừng khóc nữa. Cháu thấy ta thương chị cháu, đâm ra buồn rầu, nhưng không
biết bụng ta càng thương cháu lắm đấy! Chị cháu tuy không còn cha, nhưng có mẹ, có
anh thì cũng hơn cháu. Ta thường nói với chị cháu, bụng ta thương cháu lắm, nhưng
không tiện tỏ ra bên ngoài, ở đây lắm người nhiều lời, người nói tốt thì ít, nói xấu thì
nhiều. Họ có biết đâu cháu không có chỗ nương tựa, đáng để cho người ta thương; chẳng
qua thấy cụ thương cháu, họ cũng hùa theo đó thôi.