HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1017

em đến đây, chị em ta vẫn tử tế với nhau, chứ có phải sau ngày dạm hỏi nhau mới thế
đâu. Nếu em sợ người ngoài bàn tán, thì cứ khẽ sai a hoàn đến bảo chị là được.
Tụ Yên cúi đầu xin vâng.
Bảo Thoa lại trỏ viên ngọc đeo ở quần Tụ Yên hỏi:
Ai cho em đấy?
Chị Ba cho em đấy.
Chị ấy thấy ai cũng có, chỉ một mình em là không, sợ người ta chê cười, nên mới đưa lại
cho em. Đó là chị ấy thông minh chu tất đấy. Có điều em phải biết rằng, những đồ trang
sức này là của các cô tiểu thư ở các nhà quan sang mới dùng. Em cứ nhìn chị xem, từ đầu
đến chân, chị có những đồ trang sức lộng lẫy ấy đâu. Trước đây bảy tám năm, chị cũng
có, nay kém trước nhiều. Vì thế cái gì thấy bớt thì tự mình bớt đi. Sau này đem về nhà
chồng, có lẽ còn hàng hòm những đồ vô dụng. Chúng ta bây giờ không bì với họ được,
phải theo nề nếp nhà mình.
Chị đã nói thế, em sẽ về tháo viên ngọc ra là hơn.
Em cũng đừng nên thế. Người ta cho mình không đeo họ sẽ ngờ. Chị chẳng qua chợt
nhắc đến thôi, sau này sẽ hay.
Tụ Yên xin vâng và hỏi:
Bây giờ chị đi đâu?
Chị đến quán Tiêu Tương đây. Em hãy về lấy cái phiếu cầm đồ đưa cho a hoàn mang đến,
chị sẽ chuộc hộ cho, rồi đến tối sẽ sai người đưa lại, sớm tối phải mặc, nếu không thì bị
gió lạnh không được đâu! Nhưng không biết em đem cầm ở hiệu nào?
Đâu như hiệu Hằng Thư ở đường Cổ Lâu Tây ấy.
Thế ra lại vào nhà mình rồi! Nếu bọn làm công biết thì họ sẽ bảo: người chưa đến mà
quần áo đã đến trước.
Tụ Yên nghe vậy, biết ngay là hiệu của nhà Bảo Thoa, không nói gì cả, đỏ mặt lên, cười
rồi chạy đi.
Bảo Thoa đến quán Tiêu Tương gặp Tiết phu nhân cũng đến thăm và đương ngồi nói
chuyện với Đại Ngọc. Bảo Thoa cười nói:
Mẹ đến lúc nào? Con không biết.
Mấy hôm nay ta bận, không đến thăm cháu Bảo và cháu Đại được. Hôm nay đến thì cả
hai cháu đều đã khá rồi.
Đại Ngọc mời Bảo Thoa ngồi rồi nói:
Việc đời khó mà biết trước được. Cứ nói về việc dì và mợ Cả tôi lại thành ra thông gia
với nhau?
Tiết phu nhân nói:
Các cháu hãy còn bé, biết thế nào được? Người trước có nói “Nhân duyên nghìn dặm xe
vào một dây”. Ông Nguyệt Lão trông nom việc nhân duyên, đã biên vào sổ trước, ngầm
lấy một sợi dây tơ buộc chân hai người lại. Đã hợp duyên nhau thì dù hai nhà cách sông
cách biển, hoặc thù hằn với nhau thế nào cũng có dịp thành vợ thành chồng.
Việc này thực không ai ngờ đến. Có khi bố mẹ đôi bên đều bằng lòng, hoặc là luôn luôn ở
gần nhau, tưởng thế nào cũng thành đôi thành lứa, nhưng ông Nguyệt không xe dây, cũng
không thể sum họp với nhau được. Ví như việc hôn nhân của hai chị em cháu đây, bây
giờ không biết ở gần trước mắt hay là ở tận góc biển chân trời!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.