Ngọc cũng đưa đến mừng hai thứ đồ thêu. Hôm ấy, Tiết phu nhân sắp một ban hát nhỏ,
mời Giả mẫu và Vương phu nhân đến dự. Chỉ có Bảo Ngọc và Đại Ngọc là vắng thôi.
Đến chiều tàn tiệc, Giả mẫu tiện đường đến thăm hai người một lần nữa rồi mới về nhà.
Hôm sau, Tiết phu nhân lại bảo Tiết Khoa mời những người làm công đến dự tiệc. Bận
rộn đến ba, bốn ngày mới xong.
Tiết phu nhân trông thấy Hình Tụ Yên là người đoan trang nhã nhặn, nhưng là con nhà
thanh bạch, một cô gái áo vải quần thô, nên muốn hỏi cho Tiết Bàn. Nhưng sợ Tiết Bàn là
người lông bông, nhỡ lại làm khổ con gái nhà người ta. Đương lúc ngần ngại, chợt nghĩ
ngay đến Tiết Khoa, xem hai người này giống như một đôi vợ chồng trời xe sẵn, liền bàn
với Phượng Thư. Phượng Thư cười nói:
Xưa nay cô còn lạ gì tính mẹ chồng tôi, việc này để tôi liệu dần. Nhân lúc Giả mẫu đến
thăm, Phượng Thư liền nói:
Cô cháu có một việc muốn nhờ bà, nhưng không tiện nói ra.
Việc gì?
Phượng Thư liền nói rõ câu chuyện muốn cầu hôn. Giả mẫu cười nói:
Việc ấy rất tốt, có gì mà không tiện nói ra? Để ta sẽ nói chuyện với mẹ chồng chị, thế nào
mà chẳng bằng lòng.
Về nhà, cho người gọi Hình phu nhân đến, Giả mẫu tự nhận đứng ra làm mối. Hình phu
nhân nghĩ: họ Tiết là nhà dòng dõi, hiện nay giàu có. Tiết Khoa kể ra cũng xinh trai, lại
có Giả mẫu đứng ra làm mối. Được dịp liền nhận lời ngay.
Giả mẫu mừng lắm, sai người mời Tiết phu nhân đến. Hai người gặp nhau tất nhiên cũng
có những câu đun đẩy. Hình phu nhân liền sai người đi nói việc ấy với vợ chồng Hình
Trung. Vợ chồng y đến ở đây cốt là nhờ vả Hình phu nhân, thì làm gì mà chẳng bằng
lòng, liền luôn miệng nói:
Việc ấy hay lắm. Giả mẫu cười bảo:
Ta vốn hay hứng việc, xong rồi chả biết tạ bà mối được bao nhiêu? Tiết phu nhân cười
nói:
Điều đó tất nhiên rồi, chỉ sợ tạ một vạn bạc, người cũng không thèm nhận thôi. Nhưng có
một việc, cụ đã đứng lên làm mối thì phải tìm một vị chủ hôn mới được.
Giả mẫu cười:
Gì chẳng có, chứ hạng què chân cụt tay thì nhà chúng ta cũng có vài mống.
Rồi sai người gọi mẹ con Vưu thị đến. Giả mẫu nói rõ việc ấy cho họ nghe, hai người đều
vội vàng ngỏ lời mừng. Giả mẫu dặn:
Khuôn phép nhà ta chị đã biết đấy, xưa nay hai nhà thông gia không hề so đọ về lễ cưới lễ
xin. Bây giờ chị đứng ra lo liệu hộ ta, không nên dè sẻn quá, cũng không nên hoang phí
quá, thu xếp việc hai nhà cho xong rồi trình ta biết.
Vưu thị vội vâng lời. Tiết phu nhân mừng lắm, về nhà bảo viết thiếp mời, đưa sang phủ
Ninh. Vưu thị xưa nay vẫn biết tính nết Hình phu nhân, định không muốn nhận việc ấy,
nhưng vì Giả mẫu phó thác nên phải vâng lời, đành cứ lựa theo ý Hình Phu nhân mà làm.
Còn Tiết phu nhân là người thế nào cũng xong, nên cũng dễ nói.
Việc Tiết phu nhân hỏi Hình Tụ Yên làm nàng dâu, trong phủ ai cũng biết cả. Hình phu
nhân muốn đón Hình Tụ Yên ra ngoài ở.
Giả mẫu nói: