HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1013

trách gì. Tập Nhân bây giờ đã yên lòng, cười bảo Tử Quyên:
Bệnh này do cô gây ra, thì cô phải đến chữa. Chẳng có ai như cậu ngốc nhà ta “thấy gió
cho là mưa”, nếu cứ mãi thế, chẳng biết rồi sẽ ra làm sao!
Bấy giờ Tương Vân đã khỏi, ngày nào cũng đến thăm Bảo Ngọc, thấy Bảo Ngọc đã tỉnh,
liền diễn lại dáng dấp lúc mê cho Bảo Ngọc xem, làm Bảo Ngọc gục đầu xuống gối cười.
Trước kia Bảo Ngọc không biết mình ngây dại như thế, nên thấy người ta nói vẫn chưa
tin. Lúc vắng người, Tử Quyên ngồi bên cạnh, Bảo Ngọc nắm tay hỏi:
Sao chị lại nói dọa tôi thế?
Chẳng qua tôi nói đùa thôi, cậu lại cho là thật.
Chị nói có tình có lý, sao lại bảo là nói đùa?
Những câu ấy tôi đặt ra cả đấy. Họ Lâm thực chẳng còn ai, còn chăng cũng chỉ là những
người họ rất xa, mà không ở Tô Châu, đi tản mác ra các tỉnh cả rồi. Có ai đến đón, cụ
cũng chẳng cho cô ấy đi nào.
Dù cụ có cho cô ấy đi, tôi cũng chẳng nghe.
Thật không nghe chứ? Chỉ sợ nói mồm thế thôi. Bây giờ cậu đã lớn, đã định nơi hỏi vợ
rồi, vài năm nữa sẽ cưới, thì trong con mắt cậu còn biết đến ai nữa?
Bảo Ngọc lại giật mình hỏi:
Ai hỏi vợ? Hỏi ai?
Kỳ trong năm tôi nghe thấy cụ nói định hỏi cô Cầm cho cậu; nếu không thì sao lại thương
cô ấy quá thế?
Ai cũng bảo tôi ngớ ngẩn, nhưng thực ra chị lại ngớ ngẩn hơn tôi! Chẳng qua đó là câu
nói đùa đấy thôi. Cô ấy đã nhận lời với nhà ông hàn lâm họ Mai rồi. Nếu định hỏi cô ta
thì tôi đâu lại còn đến nỗi thế này? Trước kia tôi đã thề, đập cả hòn ngọc đi, chị chẳng
ngăn tôi là gì? Tôi vừa ốm khỏi mấy hôm nay, chị lại đến chọc tức tôi. Vừa nói Bảo Ngọc
vừa nghiến răng nghiến lợi, lại nói: Bây giờ tôi chỉ muốn chết ngay lập tức, moi hẳn ruột
ra cho các chị xem, còn cả da và xương đều hóa ra một đống gio, rồi lại hóa ra một đám
khói, gặp cơn gió to bay tan đi hết, thế là xong chuyện! Nói xong lại khóc.
Tử Quyên vội bịt mồm Bảo Ngọc lại, lau nước mắt cho cậu ta, rồi cười nói:
Cậu đừng có nóng nảy. Vì tôi sốt ruột, nên mới thử cậu đấy thôi. Bảo Ngọc lại lấy làm lạ
hỏi:
Tại sao chị lại sốt ruột?
Cậu cũng biết tôi không phải là người nhà họ Lâm, tôi cũng như chị Tập Nhân và chị
Uyên Ương đấy thôi. Tôi tình cờ được sang ở với cô Lâm, cô ấy đối với tôi rất tử tế, coi
tôi hơn những người hầu mang từ Tô Châu đến nhiều, chúng tôi không rời nhau một giờ
một phút. Bây giờ cô ấy mà về thì tôi cũng phải đi theo. Nhà tôi ở cả đây, tôi không đi thì
phụ mối tình bấy lâu chúng tôi ăn ở với nhau, mà ra đi thì phải bỏ cả gia đình. Vì thế tôi
vẫn áy náy, cố bịa đặt những câu nói ấy để hỏi cậu. Ngờ đâu cậu lại ngốc nghếch làm
nhộn lên như thế!
Thế ra chị lo về việc ấy, chị lại là người ngốc nốt! Từ nay chị đừng lo nữa nhé! Tôi nói
vắn tắt một câu cho chị nghe: sống chúng ta sống chung một chỗ; chết thì chúng ta cùng
hóa ra gio, ra khói một chỗ, chị nghĩ thế nào?
Tử Quyên nghe nói, trong bụng đương đắn đo, chợt có người vào trình:
Cậu Hoàn và anh Lan đến hỏi thăm. Bảo Ngọc nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.