HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1028


Ngẫu Quan trông thấy Bảo Ngọc, không nói câu gì. Bảo Ngọc hỏi mãi nó cũng chẳng trả
lời. Chợt thấy một bà già hằm hằm chạy đến kéo Ngẫu Quan, mồm lảm nhảm: “Tao đã
trình các mợ rồi, các mợ ấy giận lắm!” Ngẫu Quan tính còn trẻ con, nghe nói, sợ mất thể
diện nên không chịu đi. Bà già nói:
Tao bảo mày không được nhâng nháo quá như thế! Bây giờ không làm bậy được như lúc
còn ở ngoài đâu! Đây là chỗ nghiêm cấm đấy. Lại trỏ Bảo Ngọc nói: Ngay cậu chúng tao
đây cũng phải giữ khuôn phép, mày là hạng gì mà dám đến đây làm bậy? Rồi cũng chỉ là
đồ vất đi thôi. Hãy đi theo tao!
Bảo Ngọc vội nói:
Cô ấy có đốt giấy tiền đâu, cô Lâm bảo cô ấy đốt giấy vụn đấy, bà không biết rõ, lại đi
mách nhầm.
Ngẫu Quan chẳng hiểu ra sao, trông thấy Bảo Ngọc lại càng sợ thêm. Thấy Bảo Ngọc
bênh mình, trong bụng đương lo hóa mừng, liền nói bướng:
Bà trông thực là giấy tiền à? Tôi đốt giấy vụn của cô Lâm đấy. Bà già cúi xuống nhặt
mảnh giấy còn sót lại ở đống gio lên nói:
Mày còn cãi bướng à? Có chứng cớ đây, đi lên nhà tao sẽ nói chuyện với mày.
Liền cầm tay Ngẫu Quan chực lôi đi.
Bảo Ngọc vội kéo Ngẫu Quan lại, lấy gậy gạt tay bà già, nói:
Bà cứ bắt cô ấy đi. Tôi nói thực cho bà biết: đêm qua tôi nằm mê, thấy thần hạnh hoa đòi
một bó giấy tiền, bảo phải sai người lạ đốt, không được sai người trong nhà, bệnh tôi mới
chóng khỏi. Vì thế tôi đưa giấy tiền nhờ cô Lâm nói với cô ấy đem đốt và khấn hộ, không
cho một ai biết, nên hôm nay mới dậy được. Không may bà lại trông thấy. Bây giờ tôi mà
khó chịu là tại chạm phải vía bà đấy! Bà lại còn muốn đi mách cô ấy à? Cô Ngẫu Quan
đến chỗ các mợ cứ theo thế mà nói cho tôi.
Ngẫu Quan nghe nói càng đắc ý, lại kéo bà già đi. Bà già vất giấy tiền xuống, cười xin
Bảo Ngọc:
Vì tôi không biết, nếu cậu trình bà thì còn gì là đời tôi nữa? Bây giờ tôi về trình với các
mợ là cậu ra lễ thần, tôi trông lầm đấy.
Bảo Ngọc nói: Bà mà không trình thì tôi cũng không nói.
Tôi trót trình rồi, các mợ bảo phải mang nó lên. Bây giờ đành chỉ nói là cô Lâm gọi nó về
rồi.
Bảo Ngọc gật đầu bằng lòng. Bà già liền đi ngay.
Bảo Ngọc hỏi kỹ Ngẫu Quan: Đốt giấy tiền cho ai đấy? Đốt cho bố mẹ anh em, tất phải
nhờ người ngoài, chắc cô lại có mối tình riêng gì đây?
Ngẫu Quan thấy Bảo Ngọc vừa mới che chở cho mình và cũng có những tâm tư giống
mình, lòng càng cảm kích, khó bề giấu giếm được, liền rơm rớm nước mắt nói:
Việc này của tôi, trừ Phương Quan nhà cậu và Nhụy Quan ở nhà cô Bảo ra, không có
người thứ ba nào biết nữa. Hôm nay bất chợt cậu trông thấy, đành phải nói thực với cậu,
nhưng cậu không được nói cho người khác biết. Rồi nó lại khóc Tôi không tiện nói thẳng
với cậu, cậu cứ về đi, khi vắng người cậu khẽ hỏi Phương Quan sẽ biết.
Nói xong bùi ngùi đi về.
Bảo Ngọc trong lòng buồn bực, đành đi đến quán Tiêu Tương thăm Đại Ngọc. Thấy Đại

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.