Ngọc người gầy đáng thương, hỏi ra đã đỡ hơn trước nhiều. Đại Ngọc cũng thấy Bảo
Ngọc gầy hơn trước nhiều, nhớ đến việc hôm nọ, nước mắt lại giàn giụa. Cô ta nói
chuyện qua loa mấy câu rồi giục Bảo Ngọc về nghỉ. Bảo Ngọc đành phải đi về. Nhớ đến
việc lúc nãy, Bảo Ngọc muốn hỏi Phương Quan, nhưng có Tương Vân, Hương Lăng ở
đấy đang nói chuyện với Tập Nhân và Phương Quan, nên không tiện gọi nó, sợ người ta
tra hỏi, đành phải nín lại.
Một lúc sau, Phương Quan đi gội đầu với mẹ nuôi. Nhưng mẹ nuôi nó lại cho con gái đẻ
gội trước, rồi mới đến Phương Quan. Phương Quan thấy thế, cho là mẹ nuôi bênh con đẻ
liền nói:
Mẹ lấy nước thừa của con gái cho tôi gội à? Tiền lương tháng của tôi mẹ lấy cả, không
biết đã phải nhờ vào tôi, lại còn cho tôi dùng những đồ thừa!
Mẹ nó xấu hổ quá, đâm ra cáu giận, mắng:
Đồ vô ơn này! Chẳng trách người ta thường nói là “xướng ca vô loài”. Mày dù hay đến
đâu, đã nhập vào bọn ấy cũng đến hỏng thôi! Mới ba tuổi ranh đã biết bới lông tìm vết,
lời ong tiếng ve, chả khác gì con lừa cắn quanh!
Hai mẹ con cãi nhau ầm lên. Tập Nhân vội sai người ra bảo:
Làm ồn vừa chứ! Tại sao cứ nhè lúc cụ đi vắng là cãi nhau om sòm, không ai chịu lựa lời
êm thắm nói chuyện với nhau.
Tình Văn nói:
Đó là Phương Quan bới việc, chẳng biết nó làm ầm cái gì? Mới biết được vài vở hát, đã
tưởng mình giết được tướng giặc, bắt được kẻ làm phản ấy!
Tập Nhân nói: Ông ghê bà cũng gớm!
Người già cư xử bất công, con bé thì cũng đáng
ghét. Bảo Ngọc nói:
Không trách được Phương Quan. Người xưa nói: “Con giun xéo lắm cũng phải quằn”. Ở
đây nó không có bố mẹ họ hàng, chẳng ai trông nom; bà ấy đã lấy tiền của nó, lại còn
giày vò nó, thì trách sao được?
Lại hỏi Tập Nhân:
Một tháng nó được bao nhiêu tiền lương? Từ nay chị nhận lấy lương mà trông nom nó,
chẳng nhẹ việc hay sao?
Tôi làm gì chả trông nom được, cứ gì phải mấy đồng tiền của nó, để người ta chửi cho
đấy?
Nói xong Tập Nhân đứng dậy vào trong nhà lấy một lọ dầu móc hoa, trứng gà, xà phòng
thơm, dây buộc tóc, gọi bà già đến bảo:
Bà mang cho Phương Quan, dặn nó lấy nước khác mà gội, đừng làm ồn lên nữa. Mẹ nuôi
Phương Quan càng xấu hổ nói:
Đồ bội bạc! Cứ bảo tao ăn bớt tiền của mày! Rồi đánh nó mấy cái. Phương Quan khóc
ầm lên, Bảo Ngọc chạy ra, Tập Nhân vội ngăn lại:
Cậu ra làm gì? Để tôi đi bảo mụ ấy.