Phương Quan nằm thẳng đẵng dưới đất, khóc lặng người đi. Đương lúc giằng co thì Tình
Văn đã sai Xuân Yến đi trình Thám Xuân. Vưu thị, Lý Hoàn, Thám Xuân dẫn Bình Nhi
và mấy người đàn bà đến, mắng át bốn đứa, hỏi nguyên cớ ra sao. Dì Triệu tức quá,
phùng má trợn mắt, hút hơi kể lể đầu đuôi. Vưu thị, Lý Hoàn không trả lời, chỉ cản bốn
đứa kia.
Thám Xuân thở dài:
Có việc gì quan hệ đâu! Dì nóng nảy quá. Tôi đương muốn mời dì đến nói một câu
chuyện, thảo nào bọn a hoàn về nói, không biết dì ở đâu, té ra lại đến đây sinh chuyện!
Thôi mời dì về nhà với tôi.
Vưu thị và Lý Hoàn cũng cười nói:
Mời dì lên nhà khách, chúng ta bàn bạc.
Dì Triệu không biết làm thế nào, đành theo ba người này về, nhưng miệng vẫn kể lể lôi
thôi. Thám Xuân liền nói:
Bọn trẻ con này vốn hay chơi đùa. Khi thích, dì cười đùa với chúng mấy câu, không thích
thì thôi mặc kệ chúng. Chúng có điều gì không đúng, dì chỉ nên xem như con mèo, con
chó cắn càn, đáng tha thì tha, không đáng tha thì bảo bọn đàn bà giữ việc quở phạt chúng,
tội gì không biết tự trọng mà lại gào thét ầm lên, làm mất cả thể thống. Dì thử xem dì
Chu, có ai dám khinh nhờn đâu, mà dì ấy cũng chẳng gây chuyện với ai. Xin dì hãy về
nhà dẹp cơn giận lại, đừng nghe kẻ nói bậy xúc xiểm, để cho người ta cười mình là ngu
ngốc, chỉ tốn công lo việc vu vơ hão huyền cho người ta thôi. Trong bụng có tức chết đi
nữa, dì cũng nên nín nhịn mấy ngày, chờ bà Hai về sẽ liệu.
Dì Triệu nghe vậy lặng thinh không nói lại được, đành phải về nhà. Thám Xuân bực quá,
nói với Lý Hoàn và Vưu thị:
Nhiều tuổi như thế mà còn làm những việc không để cho người ta nể! Câu chuyện có ra
gì đâu, cũng cãi nhau ồn lên, không biết giữ gìn thể thống! Tai hay nghe nhảm, bụng lại
nông nổi, hơi một tý là làm tung lên cho to chuyện. Chắc có đứa đầy tớ đê hèn nào thấy
dì ấy ngu ngốc, mới xúi giục để nhờ đó cho hả giận chứ gì?
Thám Xuân càng nghĩ càng tức, sai người dò xem ai xui giục. Bọn đàn bà vâng lời đi ra,
nhìn nhau cười nói:
Mò thế nào được kim ở dưới đáy biển?
Rồi gọi người hầu dì Triệu và những người trong vườn đến hỏi, ai cũng nói là không biết.
Họ không làm thế nào được, đành về trình Thám Xuân:
Tra ngay thì khó, phải thong thả xem đứa nào hay bép xép sẽ về trình để cô quở phạt.
Thám Xuân dần dần nguôi giận. Vừa hay Ngải Quan khẽ đến trình:
Già Hạ ngày thường không ưa Phương Quan, nên hay bịa chuyện. Hôm nọ đổ cho Ngẫu
Quan đốt giấy tiền, may có cậu Bảo nhận cho, già ấy mới không dám nói. Hôm nay tôi đi
đưa cái khăn cho cô, gặp già ấy đương thầm thào to nhỏ với dì Triệu một lúc lâu, thấy tôi
đến, già ấy mới bỏ đi.
Thám Xuân nghe nói, biết rõ ẩn tình, đoán bọn này cùng về một hùa, tức tối lẫn nhau,
nhưng chỉ ậm ừ, cũng chưa cho thế là đúng.
Ngờ đâu cháu ngoại già Hạ là Tiểu Thiền được cắt vào hầu Thám Xuân, thường đi mua
hộ các thứ cho bọn a hoàn ở đấy, nên lũ hầu gái đều đối với nó tử tế. Hôm ấy ăn cơm