xong, Thám Xuân ngồi ở nhà trên làm việc, Thúy Mặc ở lại trông nhà, bèn sai Tiểu Thiền
gọi đứa bé con đi mua bánh.
Tiểu Thiền cười nói:
Tôi vừa mới quét xong cả cái sân, mỏi chân lắm, chị sai người khác đi vậy.
Thúy Mặc cười nói:
Tao còn bảo ai nữa? Mày chịu khó đi ngay, tao sẽ nói cho nghe một chuyện rất hay. Mày
đi cửa sau, nhân tiện về nói cho bà mày biết, phải cẩn thận đấy.
Liền đem việc Ngải Quan mách bà nó cho nó nghe. Tiểu Thiền nhận ngay tiền nói:
Con ranh con này cũng định bới móc người ta. Để tôi đi mách cho.
Nó đứng dậy đi ra, đến cửa sau, thấy những người ở trong bếp rỗi việc, đều ngồi nói
chuyện trên thềm. Già Hạ cũng ở đấy. Tiểu Thiền bảo một bà già đi mua bánh, còn mình
thì vừa làu nhàu vừa đem chuyện mới rồi kể cho già Hạ nghe. Già Hạ vừa tức vừa sợ,
muốn đi tìm ngay Ngải Quan để hỏi; lại muốn đến kêu oan với Thám Xuân. Tiểu Thiền
ngăn lại, nói:
Bà đến đó định nói thế nào? Tại sao bà biết được chuyện này? Như thế chỉ thêm lúng
túng không được đâu. Cháu nói thế để bà liệu chừng, chứ việc gì phải vội thế?
Bỗng thấy Phương Quan đi đến, gõ vào cánh cửa, cười nói với vợ họ Liễu ở trong bếp:
Thím Liễu ơi, cậu Bảo nói: món ăn bữa chiều hôm nay, làm thứ gì mát mát chua chua,
đừng cho dầu thơm vào, ăn thêm ngán thôi.
Thím Liễu cười nói:
Biết rồi. Hôm nay có cần gì mà lại sai chị đến bảo tôi. Nếu chị không sợ bẩn thì hãy vào
đây chơi đã.
Phương Quan đi vào, bỗng thấy một bà già tay cầm một đĩa bánh đến. Phương Quan hỏi
đùa:
Bánh nóng này ai mua thế? Tôi nếm trước một miếng nào. Tiểu Thiền cầm lấy đĩa bánh
nói:
Của người ta mua đấy. Các chị thì thèm gì thứ này. Thím Liễu trông thấy cười nói:
Cô Phương, cô muốn ăn thứ bánh này? Tôi vừa mới mua cho chị cô ăn đấy. Nó chưa ăn,
còn cất nguyên ở kia, chưa ai động đến.
Nói xong cầm đĩa bánh đưa cho Phương Quan, lại nói:
Cô chờ đấy, tôi đi pha cho cô ấm trà. Rồi đi đun nước.
Phương Quan cầm cái bánh giơ lên mặt Tiểu Thiền nói:
Ai thèm ăn bánh của chị! Cái này không phải là bánh à? Tôi nói đùa đấy thôi, chứ chị có
lạy, tôi cũng chả thèm ăn!
Nói xong bẻ chiếc bánh vất cho con chim sẻ để đùa chơi và nói:
Thím Liễu đừng tiếc của nhé, tôi về sẽ mua hai cân biếu thím. Tiểu Thiền tức quá lườm
nó nói:
Ông thiên lôi có mắt làm sao không đánh chết con quái này đi. Nó lại còn trêu tức tôi?
Tôi thì bì với chúng nó sao được. Có người biếu xén, có người xin làm tôi tớ, luồn lụy
tâng bốc chúng nó để nhờ nói giúp.
Mọi người đều nói:
Các cô thôi đi! Ngày nào gặp nhau cũng càu nhàu như thế.
Có mấy người sáng ý, thấy chúng cãi nhau, sợ sinh chuyện, đều chạy đi cả. Tiểu Thiền