HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1054


Con Năm nghe xong, mới biết là rượu mai quế lộ, cầm lấy ngay, rồi cảm ơn Phương
Quan, lại nói:
Hôm nay mát giời, tôi đi chơi cho khuây, nhưng ở phía sau chẳng có gì thú, chỉ rặt những
hòn đá lớn, những cây cao và bức tường sau nhà thôi, không có cảnh gì đẹp cả. Phương
Quan hỏi:
Sao chị không đi nữa? Thím Liễu nói:
Tôi không cho nó đi, sợ các cô ở đây không biết nó, bất chợt mà gặp những người không
vừa mắt thì lại thêm chuyện. Ngày mai cô đưa nó vào hầu rồi lo gì không có người dẫn
nó đi chơi! Chỉ sợ chơi lắm đâm chán thôi.
Sợ gì? Đã có tôi!
Úi chà! Cô ơi, chúng tôi thấp cổ bé họng, bì thế nào được với các cô.
Nói xong đi pha trà đem lại. Nhưng Phương Quan khi nào thèm uống. Chỉ súc miệng rồi
về.
Thím Liễu nói:
Ta đương giở tay, con Năm tiễn cô ấy một tý.
Con Năm đi tiễn, thấy không có người lạ, liền kéo Phương Quan hỏi:
Chị đã nhắc việc ấy cho tôi chưa?
Tôi nói dối chị hay sao? Tôi thấy trong phòng đương thiếu hai người hầu, chưa có ai
thay: một là chị Hồng Ngọc, mợ Hai lấy đi, hai là chị Trụy Nhi. Nay lấy thêm chị vào
cũng chẳng phải là thừa. Nhưng chị Bình thường nói với chị Tập Nhân: “Việc gì phải
động đến người, đến tiền, có thể chậm được thì cứ để chậm. Hiện giờ cô Ba đương muốn
tìm cớ đưa người ra. Ngay bên nhà chị ấy cũng phải bác đi mấy việc. Lại định bới cả nhà
chúng tôi, nhưng không bới ra được việc gì, như thế thì chị tội gì đã vội đâm đầu vào
lưới? Nói mà bị bác thì sau này muốn lấy cũng không được, quá muộn mất rồi. Hãy cứ
yên đi một dạo, chờ cụ và bà Hai rỗi, sẽ nói với người, dù việc to như trời cũng phải
xong”.
Chị nói thế nhưng tính tôi nóng không chờ được. Nếu tôi vào làm, một là mẹ tôi được mở
mày mở mặt, cũng bõ công đẻ ra tôi; hai là tôi có lương tháng, nhà cũng được rộng rãi; ba
là tôi được hởi dạ, bệnh sẽ chóng khỏi. Có phải mời thày uống thuốc cũng đỡ tốn tiền.
Những lời chị nói, tôi biết cả rồi. Chị cứ yên tâm. Nói xong Phương Quan đi về.
Con Năm trở về, hai mẹ con đều cảm ơn Phương Quan. Mẹ nó nói:
Không ngờ lại được những thứ này. Tuy là của quý thực, nhưng uống nhiều sinh nóng,
chi bằng rót một ít mang đi biếu người khác, mình lại được ơn.
Biếu ai?
Biếu anh con cậu mày một ít. Nó bị bệnh nóng cũng muốn uống rượu này. Ta rót nửa
chén đưa cho nó.
Nghe vậy con Năm ngồi lặng một lúc, mặc cho mẹ rót nửa chén và đem chai rượu cất vào
trong chạn. Sau đó nó cười nhạt:
Cứ ý con thì không nên cho anh ấy. Lỡ có người biết lại xảy ra lôi thôi.
Cần gì mà phải sợ. Sợ gì cái ấy. Chúng ta vất vả hầu hạ, kiếm được chút ít thứ này thứ nọ
là lẽ tất nhiên, chứ có phải đi ăn trộm đâu?
Thím Liễu không nghe lời con, đi thẳng một mạch đến nhà anh. Đứa cháu đương nằm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.