HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1083

làm bẩn cả quần mới của tôi.
Chị có chùm hoa “phu thê” thì đây tôi lại có hoa ấu “tịnh đế”.
Miệng nói, tay Bảo Ngọc cầm một cành hoa ấu “tịnh đế” chập cả chùm hoa “phu thê”
vào làm một.
Hương Lăng nói: “Phu thê” với không phu thê, “tịnh đế” với chẳng tịnh đế! Cậu hãy nhìn
cái quần tôi đây này!
Bảo Ngọc cúi đầu nhìn, “úi chà” một tiếng nói: Tại sao chị lại bị kéo xuống bùn thế này?
Đáng tiếc! Lụa đỏ thạch lựu này dễ bẩn lắm!
Đây là của cô Cầm mang đến cho hôm nọ, cô Bảo may một cái, tôi may một cái, hôm nay
mới đem ra mặc đấy.
Bảo Ngọc giậm chân thở dài:
Nhà các chị, một ngày làm hỏng một cái quần cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng một là
cô Cầm mang đến cho, chị và chị Bảo, mỗi người may một cái. Quần của chị Bảo còn tốt,
mà quần của chị đã hỏng rồi, như thế chẳng phụ lòng tốt của cô Cầm hay sao? Hai là, dì
bên ấy cũng lắm nhời, tôi thường nghe thấy dì ấy bảo các chị hoang phí, chỉ phá hại,
không biết tiếc của. Bây giờ để dì ấy trông thấy, lại làm rầm lên đấy!
Hương Lăng nghe vậy chạm trúng lòng mình, vui lên cười nói:
Chính thế đấy. Tuy tôi có mấy cái quần mới, nhưng đều không giống màu này. Có cái nào
giống, đổi được thì hay, sau này sẽ liệu.
Bảo Ngọc nói:
Chị cứ đứng đây, đừng đi vội. Nếu không thì cả áo lót, quần đùi và giày cũng đính bùn
đấy. Tập Nhân có may một cái quần giống hệt như thế. Nhưng vì chị ấy có tang, chưa
mặc đến. Tôi sẽ lấy cho chị đổi, có được không?
Hương Lăng cười, lắc đầu nói: Không được. Nếu họ biết thì còn ra làm sao? Bảo Ngọc
nói:
Sợ cái gì? Chờ khi hết tang, chị ấy thích thứ gì, ta sẽ trả cho chị ấy, chẳng lẽ lại không
được à? Chị mà nghĩ thế thì còn gì là tình thân mật với nhau hàng ngày? Vả chăng cũng
không phải là việc che giấu người ta, chị cứ nói với chị Bảo là được. Chỉ sợ dì tôi biết lại
gắt thôi.
Hương Lăng nghĩ một lúc cho là phải, gật đầu cười nói:
Thế cũng được, không dám phụ lòng cậu. Tôi chờ ở đây. Xin cậu bảo chị ấy thân hành
mang đến cho tôi mới được!
Bảo Ngọc nghe nói rất mừng, nhận lời về nhà ngay. Rồi cúi đầu ngẫm nghĩ: “Đáng tiếc
con người như thế không có bố mẹ, quên cả họ hàng, bị người ta dỗ đi, lại đem bán cho
hạng vũ phu ấy!” Rồi lại nghĩ: “Dạo trước ta gặp Bình Nhi là việc không ngờ, bây giờ
cũng lại là việc không ngờ ngoài cái không ngờ nữa!” Nghĩ quanh nghĩ quẩn, Bảo Ngọc
về đến phòng, kéo tay Tập Nhân, khẽ bảo cho biết việc ấy.
Hương Lăng vốn được mọi người thương yêu, Tập Nhân lại có tính hào phóng, vẫn chơi
thân với chị ta. Được tin, mở ngay hòm, lấy cái quần ra, gấp cẩn thận, theo Bảo Ngọc đi
tìm Hương Lăng. Thấy chị ta đứng yên ở đấy. Tập Nhân cười nói:
Chị hay quấy lắm, quấy đến nỗi xảy ra chuyện mới chịu thôi.
Hương Lăng đỏ mặt cười nói:
Cảm ơn chị lắm, không ngờ bọn quỷ sứ ấy nó làm ác.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.