HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1084

Nói xong cầm lấy cái quần, giở ra xem, quả nhiên giống hệt cái quần của mình, liền bảo
Bảo Ngọc quay mặt đi chỗ khác rồi ngoảnh vào phía trong cởi quần bẩn ra, mặc quần
mới vào.
Tập Nhân nói: Đưa cái quần bẩn ấy cho tôi giặt hộ rồi sẽ đưa sang cho. Chị mang về,
người ta trông thấy, lại hỏi căn vặn đấy.
Chị ơi, chị cứ mang về, không cần phải trả lại em. Em đã có cái này, không cần cái ấy
nữa.
Bụng chị rộng rãi quá.
Hương Lăng lạy tạ Tập Nhân hai lạy. Tập Nhân mang cái quần kia về.
Hương Lăng thấy Bảo Ngọc ngồi xổm dưới đất, lấy cành cây đào một cái hố, rắc hoa
rụng vào đấy, rồi chôn chùm hoa “phu thê” và cành hoa “tịnh đế” xuống, lại phủ hoa rụng
lên trên, lấp đất lại. Liền kéo tay Bảo Ngọc cười nói:
Cậu lại làm cái trò gì đấy? Không trách ai cũng bảo cậu hay chơi ma chơi mãnh, làm cho
người ta ghê cả người. Xem kìa! Tay cậu dính đầy bùn và rêu, không rửa ngay đi à?
Bảo Ngọc cười, đứng dậy đi rửa tay, Hương Lăng cũng quay về.
Hai người đi được mấy bước, Hương Lăng gọi giật lại. Bảo Ngọc không biết có chuyện
gì, xoa hai tay dính bùn, cười hì hì quay lại hỏi: “Việc gì thế?”
Hương Lăng đỏ mặt chỉ cười, mồm muốn nói, nhưng không ra lời. Lúc đó Trăn Nhi là
đứa hầu ở bên kia chạy lại nói: Cô Hai chờ chị đấy! Hương Lăng lại đỏ mặt lên, rồi nói
với Bảo Ngọc:
Việc cái quần, cậu đừng nói cho anh cậu biết nhé!
Nói xong quay đi. Bảo Ngọc cười nói: Tôi điên đâu? Lại thò đầu vào miệng hổ!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.