Cậu Bảo đã đi ngủ chưa?
Chúng tôi không biết.
Tập Nhân vội đẩy Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đi giày ra cửa đón, cười nói:
Tôi chưa đi ngủ. Bà hãy vào chơi.
Lại gọi Tập Nhân đi pha nước. Vợ Lâm Chi Hiếu đi vào cười nói:
Cậu chưa đi ngủ à? Dạo này ngày dài đêm ngắn, cậu nên đi ngủ ngay để ngày mai dậy
sớm; nếu dậy trưa người ta sẽ cười cho. Họ bảo không phải cậu ấm đi học, mà là hạng
người đi gánh thuê.
Bà nói phải đấy. Hôm nào tôi cũng đi ngủ sớm. Mọi khi bà đến, tôi đã đi ngủ rồi, nên
không biết gì cả. Hôm nay vì ăn miến, sợ không tiêu, nên phải thức chơi một lúc.
Vợ Lâm Chi Hiếu quay lại nói với bọn Tập Nhân:
Nên pha trà Phổ Nhị cho cậu ấy uống.
Đã pha một ấm trà Nữ Nhi cho cậu ấy uống hai chén rồi. Có sẵn đây, mời bà xơi một
chén.
Nói xong, Tình Văn pha trà mang đến. Vợ Lâm Chi Hiếu đứng dậy cầm lấy, cười nói:
Gần đây tôi xem ra cậu Hai đã đổi cả cách xưng hô, trước mặt các cô, lại gọi tên người ta
ra thế. Tuy ở trong nhà, nhưng đều là người của cụ và bà Hai. Cậu cũng nên ăn nói dè
chừng mới phải. Một đôi khi lỡ miệng nói lầm thì được chứ quen mồm gọi tràn, sợ sau
này anh em con cháu bắt chước, người ta sẽ cười cho. Họ lại bảo con cháu nhà này không
coi bậc tôn trưởng ra gì cả.
Bảo Ngọc cười:
Bà nói phải đấy. Chẳng qua tôi gọi nhầm một đôi khi đấy thôi.
Tập Nhân, Tình Văn đều cười nói:
Không nên trách oan cậu ấy. Từ trước đến giờ, cậu ấy vẫn luôn miệng gọi là chị, chẳng
qua trong những lúc vui đùa với nhau, thỉnh thoảng cậu ấy mới gọi tên thôi. Nhưng có
người lạ, cậu ấy vẫn gọi như trước.
Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói:
Thế mới là người đi học biết lễ phép chứ! Càng khiêm tốn bao nhiêu, người ta càng trọng
mình bấy nhiêu. Không kể những người ở đã lâu đời, ngay những người của cụ và bà Hai
sai sang hầu, hay cả từ con mèo con chó của người, cậu cũng không nên khinh rẻ. Thế
mới là cách ăn ở của cậu ấm đã được ăn học chứ.
Bà ta uống nước, rồi nói: Thôi mời cậu đi ngủ, chúng tôi đi đây. Bảo Ngọc nói: Bà hãy
ngồi chơi đã.
Vợ Lâm Chi Hiếu đã dẫn mọi người đi tuần tra chỗ khác. Bọn Tình Văn ra bảo đóng cửa,
rồi đi vào cười nói:
Cái bà này đã uống rượu ở đâu, ăn nói ba hoa, lại còn lên giọng dạy chúng mình một trận.
Xạ Nguyệt cười nói: Bà ta có phải tốt bụng gì đâu? Chẳng qua nhắc nhở để ngăn ngừa
trước những chuyện lầm lỗi lớn đấy thôi.
Nói xong, đi dọn rượu. Tập Nhân bảo:
Không cần bày bàn cao. Chúng ta cứ đem cái bàn tròn kiểu hoa lê đặt lên trên giường,
vừa rộng, lại vừa tiện.
Mọi người cùng khiêng bàn đến, Xạ Nguyệt và con Tư, dùng hai khay lớn, mang các thứ
quả đến bốn, năm lần mới hết. Hai bà già ở bên ngoài hâm rượu.