tây, ai được thì ăn hạt dưa. Vì Phương Quan thua Tình Văn, không chịu cho đánh và bỏ
chạy, Tình Văn chạy đuổi theo Phương Quan, nên những hòn chắt trong người đều rơi
xuống đất.
Bảo Ngọc cười nói:
Ngày dài thế này, tôi phải đi vắng, sợ các chị buồn, nếu ăn xong đi ngủ ngay sẽ sinh
bệnh. Bây giờ các chị bày ra trò chơi này để tiêu khiển thì hay lắm.
Không thấy Tập Nhân đâu, Bảo Ngọc hỏi: Chị Tập Nhân đi đâu? Tình Văn nói:
Chị ấy à? Đạo mạo lắm rồi, đương ngồi “nhập định” ở trong nhà đấy. Từ nãy đến giờ,
chúng tôi không vào, không biết chị ấy làm cái gì, chẳng nghe tăm hơi gì cả. Cậu vào mà
xem, hay là đã “ngộ đạo” rồi cũng chưa biết chừng.